Chương 31 Vị hôn thê
Hứa Gia Thâm vừa đi, lại là hơn một tuần không quay về. Mọi thứ dường như lại trở về bộ dạng ban đầu, không điện thoại, không tin nhắn. Có chăng chỉ là Thẩm Cố Tư một mình, với sự chờ đợi dài đằng đẵng và vô vọng.
Và lần này, Thẩm Cố Tư đã không còn đủ dũng khí để gọi điện hay nhắn tin cho Hứa Gia Thâm nữa, càng không dám chạy đến dưới công ty anh để tìm người như trước kia. Cậu chỉ có thể chờ, chờ một cách vô định, hy vọng Hứa Gia Thâm một ngày nào đó sẽ nhớ đến cậu.
Có lẽ, chỉ cần chờ Thâm Thâm nguôi giận là được.
Không biết cái "một ngày nào đó" ấy phải chờ bao lâu mới đến. Thẩm Cố Tư thường xuyên nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhưng ngoài một vài tin nhắn rác ra thì không có tin nhắn nào khác.
Ngược lại, Tiêu Kỳ đã gọi điện vài lần. Thẩm Cố Tư hỏi anh ta lấy số điện thoại của mình từ đâu, Tiêu Kỳ cũng không che giấu, nói thẳng là đã cho người điều tra.
Có lẽ vì một mình quá cô độc, có người có thể trò chuyện cùng mình, cảm giác đó thật thân thuộc.
Sau vài lần trò chuyện qua điện thoại, Thẩm Cố Tư dần dần cảm thấy Tiêu Kỳ kỳ thực là một người không tồi. Mặc dù anh ta trước sau không chịu nói lý do tại sao lại nhắm vào Hứa Gia Thâm, nhưng xét thấy đó là chuyện riêng của người khác, Thẩm Cố Tư cũng không hỏi nhiều nữa.
Cậu quên đi sự khó chịu của đêm hôm đó, xem Tiêu Kỳ như người bạn đầu tiên cậu quen kể từ khi tốt nghiệp đại học, và là người bạn thứ hai ngoài Hà Chu mà cậu có thể trò chuyện được.
Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi cậu không liên lạc với Hà Chu. Mặc dù bình thường họ không thường xuyên gặp mặt hay gọi điện, nhưng ít ra cũng duy trì trạng thái hai ba cuộc điện thoại hoặc gặp mặt một lần mỗi tuần.
Nhưng kể từ lần ở bệnh viện, dường như cậu chưa gặp lại Hà Chu. Bản thân cậu lại xảy ra một loạt chuyện nên cũng quên bẵng đi. Giờ rảnh rỗi nghĩ lại, đây là lần hai người không liên lạc với nhau lâu nhất. Thẩm Cố Tư cũng không cảm thấy quá kỳ lạ. Cậu nghĩ có thể là Hà Chu đang bận yêu đương nên không rảnh để quan tâm đến chuyện khác. Người đàn ông kia trông thật sự rất thích Hà Chu, chắc chắn sẽ đối xử rất tốt với anh ấy, hai người hẳn là đang rất hạnh phúc.
Cậu hy vọng Hà Chu vui vẻ, hy vọng anh ấy hạnh phúc hơn cậu rất nhiều.
Những ngày Hứa Gia Thâm không về, Thẩm Cố Tư vẫn kiên trì dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, lau sàn, đi siêu thị lấp đầy tủ lạnh. Cuộc sống như vậy, Thẩm Cố Tư đã lặp lại suốt gần ba năm, từ khi cậu tốt nghiệp đại học và chuyển đến đây.
Thẩm Cố Tư chưa từng than vãn. Trong khi những người khác đều vắt óc vì ước mơ, hy vọng dùng tấm bằng đại học để đổi lấy một công việc tốt, thì Thẩm Cố Tư lại đặt cả cuộc đời mình lên người Hứa Gia Thâm. Yêu thương chính là ước mơ duy nhất của cậu, như một con trâu ngốc nghếch, cam nguyện đâm đầu vào.
Hứa Gia Thâm nói, tốt nghiệp cậu cứ ở căn nhà tôi cho. Thế là Thẩm Cố Tư lập tức thu dọn đồ đạc chuyển đến.
Hứa Gia Thâm nói, nếu cậu đi làm, tôi sẽ không thể tìm cậu bất cứ lúc nào tôi muốn. Chi bằng cậu đừng tìm việc nữa. Thế là Thẩm Cố Tư không nói hai lời, từ chối những lời mời làm việc từ các doanh nghiệp lớn.
Hứa Gia Thâm nói, không có việc gì đừng gọi điện cho tôi, tôi rất bận, cậu gọi điện sẽ ảnh hưởng đến tôi. Thế là Thẩm Cố Tư không bao giờ chủ động gọi điện nữa.
Lần này đến lần khác, Hứa Gia Thâm nói gì, Thẩm Cố Tư đều đồng ý. Việc cậu không ngừng nhượng bộ, không có giới hạn, đã khiến Hứa Gia Thâm trở nên càng ngày càng ngạo mạn, vô lễ. Anh lấy tình yêu mà Thẩm Cố Tư dành cho mình làm vốn để làm tổn thương cậu.
Sau hai tuần không gặp Hứa Gia Thâm, Thẩm Cố Tư cuối cùng cũng nhận được điện thoại của anh. Giọng anh trong điện thoại vô cùng lạnh nhạt, hờ hững nói tối anh sẽ về, không đợi Thẩm Cố Tư trả lời đã cúp máy ngay.
Thẩm Cố Tư không nghĩ nhiều. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui Thâm Thâm hôm nay sẽ trở về. Nỗi nhớ đã kìm nén hơn hai tuần, hôm nay, cuối cùng cũng kết thúc.
Thẩm Cố Tư vừa vui vẻ chuẩn bị món Hứa Gia Thâm thích ăn, vừa nghĩ lần này mình sẽ không chọc Thâm Thâm giận nữa. Hơn nữa, nếu hôm nay Thâm Thâm có nhu cầu, Thẩm Cố Tư cảm thấy có thể đồng ý.
Niềm vui từ trong lòng vô cùng khó che giấu. Trong suy nghĩ của Thẩm Cố Tư, Hứa Gia Thâm đã nguôi giận và đến tìm mình, hẳn là cũng nhớ cậu một chút.
Điện thoại của Hứa Gia Thâm gọi đến vào lúc năm giờ chiều. Sau khi nghe máy, Thẩm Cố Tư liền lao vào bếp, vừa thái rau, vừa chuẩn bị đồ ăn. Khi công việc chuẩn bị đã xong xuôi, cậu mới nhớ ra cái tạp dề đã giặt từ hôm qua vẫn còn phơi ở ban công.
Lấy tạp dề từ ban công về, vừa buộc lên người, chưa kịp vào bếp, Thẩm Cố Tư đã nghe thấy tiếng mở cửa.
Thâm Thâm?
Thẩm Cố Tư nóng lòng đi về phía cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Hứa Gia Thâm đứng ở bên ngoài.
Chưa kịp vui mừng, Thẩm Cố Tư thấy một người phụ nữ từ phía sau Hứa Gia Thâm bước ra. Người phụ nữ trông rất xa lạ, Thẩm Cố Tư chưa từng gặp. Ánh mắt cậu không tự chủ dừng lại ở cánh tay đang khoác lấy tay Hứa Gia Thâm của cô ta. Trông họ thật thân mật.
Người phụ nữ cười với Thẩm Cố Tư vẫn đang ngây người, nói: "Chào cậu, tôi là Doãn Tuyết, là vị hôn thê của Gia Thâm."
"Vị hôn thê?"
"Oành" một tiếng, Thẩm Cố Tư cảm giác đầu óc mình như bị nổ tung. Cậu không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ lúc này lại như một mũi dao đâm vào mắt Thẩm Cố Tư. Cậu nhìn chằm chằm vào Hứa Gia Thâm, hy vọng nghe được câu trả lời từ chính miệng anh.
Hứa Gia Thâm rất phiền khi người phụ nữ này dán sát vào mình, nhưng lại không thể hiện ra ngoài: "Đây là vị hôn thê của tôi, Doãn Tuyết."
Chỉ mới hai tuần trôi qua, mọi chuyện đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thẩm Cố Tư không thể nói được trong lòng mình là đau khổ nhiều hơn hay thất vọng nhiều hơn. Giây phút này, cậu có vô số câu hỏi muốn thốt ra, nhưng lại sợ hãi nghĩ rằng, hỏi ra rồi sẽ chỉ khiến bản thân đau khổ hơn mà thôi.
Cậu chỉ có thể che giấu, cố tỏ ra bình thường nhất có thể, cười và chào đón: "Chào Doãn Tuyết, tôi là Thẩm Cố Tư."
"Tôi biết cậu." Doãn Tuyết mỉm cười: "Tôi có nghe bác gái và Gia Thâm nhắc đến cậu. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp, đúng là rất đẹp trai."
Thẩm Cố Tư gượng gạo kéo khóe miệng. Nỗi đau trong lòng đã khiến cậu mất đi ngũ giác, không cảm nhận được niềm vui. "Cảm ơn, cô Doãn Tuyết cũng rất xinh đẹp."
Họ ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, còn Thẩm Cố Tư thì trở lại phòng bếp. Khi cánh cửa phòng bếp vừa đóng lại, cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, dựa vào cửa rồi ngồi sụp xuống sàn nhà.
Vị hôn thê của Thâm Thâm...
Thẩm Cố Tư không phải chưa từng nghĩ đến. Cậu biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, nhưng khi nó chưa đến, cậu luôn ôm hy vọng, tự hỏi liệu Thâm Thâm có yêu cậu mà không kết hôn với người khác không.
Nhưng cậu đã ảo tưởng. Không có tình yêu, giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ, không thể trở thành sự thật.
Thẩm Cố Tư lau đi những giọt nước mắt đã lăn dài, hít hít mũi, sợ lát nữa Hứa Gia Thâm sẽ phát hiện ra điều bất thường. Cậu còn cố tình rửa mặt ở bồn rửa tay, rồi lại tiếp tục nấu ăn.
Thế nhưng cậu không thể tập trung. Mất hồn mất vía, có rất nhiều lần cậu đang xào đồ ăn thì ngây người ra, bị dầu nóng bắn lên mu bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip