Chương 36 Gặp lại Hứa Gia Thâm
"Anh nói thật sao?"
Lời nói của Hứa Gia Thâm nghe như đùa, khiến Thẩm Cố Tư có chút không thể tin. Điều cậu không thể hiểu nhất là tại sao trước đây anh lại ghét cậu gọi "Thâm Thâm" đến thế, cảm thấy thật ghê tởm. Những lời này Thẩm Cố Tư nhớ rất rõ. Cậu luôn là một người có trí nhớ tốt, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Hứa Gia Thâm.
"Không thì thôi, nếu cậu không muốn..."
"Được." Thẩm Cố Tư vội vàng đồng ý: "Thâm Thâm."
Cậu đã từng thích nhất gọi "Thâm Thâm", vì luôn cảm thấy gọi thân mật một chút là có thể tự lừa dối mình, lừa dối rằng hai người không xa cách, mà rất thân mật. Thẩm Cố Tư đã từng ngây thơ nghĩ rằng mối quan hệ của họ sẽ ngày càng tốt hơn qua mỗi tiếng "Thâm Thâm" ấy. Nhưng không yêu thì vẫn là không yêu, chẳng liên quan gì đến những thứ khác.
Thẩm Cố Tư cảm thấy ba năm qua mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không còn nhất tâm nhất ý muốn ở bên Hứa Gia Thâm. Bởi vì cậu còn có người thân nhất trên đời này – Lộ Lộ, vì cậu cuối cùng cũng có một gia đình của riêng mình, không còn cô đơn nữa.
"Thâm Thâm." Thẩm Cố Tư khẽ gọi thêm một tiếng nữa.
Trong giọng nói của cậu không còn sự nóng vội, bộc lộ tình yêu không chút che giấu như năm xưa, mà chỉ là một câu nói bình thản không thể bình thản hơn, "Thâm Thâm".
Có lẽ Hứa Gia Thâm ở đầu dây bên kia cũng cảm nhận được điều đó, nhưng anh không nói gì. Chỉ sau một lúc im lặng ngắn ngủi, anh nói: "Hôm nay tôi rảnh, có thể đến bệnh viện để xét nghiệm."
Thẩm Cố Tư ngây người: "Nhưng tôi không ở đó. Chúng ta không ở cùng một thành phố."
"Tôi biết. Mua vé máy bay là được, cậu nói địa chỉ cho tôi."
Thấy Hứa Gia Thâm nói vậy, Thẩm Cố Tư cũng không khách sáo nữa. Dù sao vấn đề của Lộ Lộ, càng sớm giải quyết được càng tốt. Nếu không phù hợp, có thể lập tức tìm người khác.
"Vậy... cảm ơn anh, Thâm Thâm."
Thẩm Cố Tư cảm thấy Hứa Gia Thâm đã thay đổi. Tính tình có vẻ dịu đi, con người cũng trở nên hiền hòa hơn trước. Có phải vì anh đã kết hôn không? Với vị hôn thê lúc trước, chắc họ đã kết hôn lâu rồi, nên Hứa Gia Thâm mới thay đổi như vậy.
Thẩm Cố Tư nghĩ vậy, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng. Mặc dù cậu không còn coi Hứa Gia Thâm là tất cả cuộc đời, nhưng đó dù sao cũng là người cậu đã yêu suốt nhiều năm. Đó là một vết thương hằn sâu trong cuộc đời cậu.
Hai người cùng rơi vào im lặng qua điện thoại. Dường như ai cũng đang chờ đối phương mở lời trước. Rõ ràng đã đến lúc không còn gì để nói, nhưng không ai chịu cúp máy. Như thể đang ngầm thăm dò nhau.
Đến khi tay cầm điện thoại của Thẩm Cố Tư tê cứng, cậu mới lên tiếng trước: "Vậy... nếu không có gì nữa, ngủ ngon nhé."
Đầu dây bên kia Hứa Gia Thâm cũng đáp lại một câu: "Ngủ ngon."
Thẩm Cố Tư cúp máy trước.
Đến khi kết thúc cuộc gọi, Thẩm Cố Tư vẫn có một cảm giác không chân thật. Nếu không phải chiếc điện thoại trong lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm, cậu đã nghĩ rằng đây là giấc mơ mà mình đêm ngày mong mỏi nên mới tạo ra.
Không phải mơ.
Cậu thực sự đã nói chuyện điện thoại với Hứa Gia Thâm. Hai người không cãi vã, không khó chịu. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, họ nói chuyện một cách hòa nhã.
Thẩm Cố Tư đứng dậy khỏi chiếc ghế dài ở hành lang, một lần nữa nhìn Lộ Lộ trong phòng theo dõi. Bé ngủ rất thanh thản, như thể chưa từng bị cơn ác mộng bệnh tật hành hạ, chỉ là một đứa trẻ bình thường.
"Lộ Lộ."
Thẩm Cố Tư đặt tay lên tấm kính: "Ba ba nhất định sẽ cứu con."
Nhất định sẽ.
Thẩm Cố Tư gần như thức trắng đêm ngoài hành lang. Ngoài việc đi vệ sinh, cậu chỉ chợp mắt được một lúc trên ghế. Cậu không yên tâm quay về phòng bệnh ngủ, luôn sợ rằng vừa rời đi, Lộ Lộ sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy, Thẩm Cố Tư đơn giản là ngủ luôn trên ghế.
Ghế cứng, nên Thẩm Cố Tư ngủ không ngon. Lại vì sợ khi bệnh viện bắt đầu làm việc, người qua lại sẽ thấy cậu nằm trên ghế không hay, nên chưa đến 5 giờ sáng, Thẩm Cố Tư đã tỉnh dậy.
Việc đầu tiên là đi xem Lộ Lộ. Sau khi chắc chắn bé không sao, Thẩm Cố Tư dùng điện thoại nhắn tin xin nghỉ với sếp. Hôm nay cậu chắc chắn không thể đi làm, chỉ có thể xin nghỉ một ngày. May mà ngày thường cậu luôn chăm chỉ làm việc, còn chủ động tăng ca, không bao giờ mắc lỗi, nên đơn xin nghỉ được duyệt rất nhanh.
Lúc 6 giờ, Thẩm Cố Tư vệ sinh cá nhân xong, đi đến nhà ăn bệnh viện mua bữa sáng. Vừa ăn vừa đi về phía phòng theo dõi. Từ xa, cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đứng đó. Bóng lưng thẳng tắp ấy khiến Thẩm Cố Tư cảm thấy quen thuộc.
Thẩm Cố Tư từ từ lại gần. Càng đến gần, cậu càng thấy người đàn ông này rất quen thuộc.
Đến khi cậu đã đứng sau lưng người đàn ông, và anh cũng nghe tiếng bước chân mà quay đầu lại, Thẩm Cố Tư mới nhìn rõ. Người trước mặt không phải ai khác, mà chính là Hứa Gia Thâm, người mà cậu vừa nói chuyện điện thoại lúc rạng sáng.
"Hứa Gia Thâm? Anh đến rồi à?"
Thẩm Cố Tư giật mình lùi lại một bước, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi, như thể người này là ảo giác do cậu tưởng tượng ra. Nhưng gương mặt đó, dù ký ức chỉ dừng lại ở ba, bốn năm trước, Thẩm Cố Tư vẫn nhớ rõ dáng vẻ của Hứa Gia Thâm.
Hứa Gia Thâm nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Thẩm Cố Tư khi thấy mình, hơi đắc ý nói: "Sao? Nhìn thấy tôi bất ngờ vậy à?"
Thẩm Cố Tư gật đầu: "Tôi cứ nghĩ anh phải đến buổi chiều."
Lúc trước Thẩm Cố Tư chuyển đến đây là để hoàn toàn cắt đứt với quá khứ, nên cố tình chọn một thành phố khá xa. Khi ấy chỉ ngồi tàu cao tốc thôi đã mất tám, chín tiếng. Vì vậy, ngay cả khi Hứa Gia Thâm đi máy bay, cũng ít nhất cần ba, bốn tiếng. Nói cách khác, ngay sau khi kết thúc cuộc gọi, Hứa Gia Thâm đã lập tức mua vé máy bay để đến đây.
Thẩm Cố Tư cảm thấy không thể tin được.
"Cậu không sốt ruột sao? Tôi nghe trong điện thoại cậu như sắp khóc đến nơi ấy."
Hứa Gia Thâm ra vẻ "đương nhiên rồi", nhưng chỉ có anh mới biết, chỉ là vì muốn nhanh chóng gặp được Thẩm Cố Tư, dù sao cũng cuối cùng cũng có một lý do chính đáng.
Nhưng Thẩm Cố Tư không biết suy nghĩ trong lòng Hứa Gia Thâm. Với lại lúc rạng sáng tâm trạng của cậu quả thật rất tệ, nên cậu tin tưởng không chút nghi ngờ những gì Hứa Gia Thâm nói.
"Cảm ơn anh, Hứa Gia Thâm."
Cậu cảm kích thật lòng, nhưng mặt Hứa Gia Thâm lại vì câu nói này mà trở nên không vui, nhíu mày hỏi: "Cậu gọi tôi là gì?"
"Ách..." Thẩm Cố Tư không ngờ anh vẫn nhớ chuyện này, lập tức sửa miệng: "Xin lỗi, tôi quên mất. Thâm Thâm, cảm ơn anh."
"Ừm." Hứa Gia Thâm thấy đã đạt được mục đích thì giả vờ hờ hững. Ánh mắt anh nhìn thấy đồ vật trên tay Thẩm Cố Tư, lập tức diễn trò đáng thương.
"Ôi." Hứa Gia Thâm loạng choạng, một tay vịn vào tường bên cạnh.
Thẩm Cố Tư hơi mơ hồ, thấy vậy hỏi: "Sao thế?"
"Chao ôi, vì đuổi máy bay nên giờ vẫn chưa ăn gì. Bây giờ đứng đây, đói đến choáng cả đầu." Vừa nói, anh vừa lắc đầu, một tay ấn nhẹ vào thái dương, giả vờ choáng váng.
Thẩm Cố Tư nghe vậy, theo bản năng liền đưa chiếc bánh trên tay sang: "Tôi vừa mua một cái..."
Nhưng lời chưa dứt, cậu đã nhìn thấy vết cắn của mình trên chiếc bánh. Đồ đã cắn dở thì chắc chắn không thể đưa cho Hứa Gia Thâm ăn, đặc biệt là do chính cậu đã cắn.
Thẩm Cố Tư vội vàng thu tay lại: "Anh chờ một chút, tôi đi mua cái mới cho anh. Anh muốn ăn gì không?"
Hứa Gia Thâm nhanh tay nhanh mắt giữ lại cánh tay Thẩm Cố Tư, không còn vẻ đói lả muốn ngất xỉu nữa: "Không cần, tôi chỉ muốn ăn cái trong tay cậu thôi."
"Cái này?"
Thẩm Cố Tư khó tin, nghĩ rằng anh không thấy vết cắn trên bánh, liền nói: "Cái này tôi đã cắn rồi, tôi đi mua cái mới cho anh nhé..."
"Không cần." Hứa Gia Thâm bắt đầu làm mình làm mẩy: "Tôi chỉ muốn ăn cái trong tay cậu, nếu không..."
Anh buông tay Thẩm Cố Tư ra: "Tôi cứ đói chết đi cũng được."
Hứa Gia Thâm đã nói vậy, Thẩm Cố Tư cũng không thể từ chối. Chỉ là cậu không thể hiểu tại sao anh lại muốn ăn đồ cậu đã cắn dở.
Ngày xưa, khi họ ăn cơm cùng nhau, chỉ cần Thẩm Cố Tư gắp món nào, Hứa Gia Thâm sau đó sẽ không bao giờ đụng đũa vào món đó nữa. Dần dần, Thẩm Cố Tư học được mỗi lần lấy đồ ăn, một món phải chia ra hai đĩa.
Ghét cậu đến cực điểm như vậy, sao bây giờ lại cứ như một người khác vậy.
"Nhưng..." Thẩm Cố Tư còn muốn nói gì đó. Mặc dù Hứa Gia Thâm không ngại, nhưng Thẩm Cố Tư lại để ý. Dù sao người ta cũng từ sáng sớm bay một quãng đường xa vì chuyện của Lộ Lộ, làm sao có thể để anh ăn đồ mình đã cắn dở.
"Hay là tôi mua cái mới cho anh nhé? Nếu anh muốn ăn bánh rán..."
"Không ăn."
Hứa Gia Thâm không tiếp tục giả vờ đói nữa, vòng qua Thẩm Cố Tư ngồi xuống ghế ở hành lang, lẩm bẩm không ngừng: "Dù sao đến lúc đó tôi đói đến tụt huyết áp, lúc lấy máu mà xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến cậu. Trong lòng cậu chắc chắn còn mong tôi gặp chuyện gì đó thì tốt."
"Không phải." Thẩm Cố Tư giải thích: "Tôi chỉ cảm thấy, anh từ xa đến đây, không thể để anh ăn đồ tôi đã cắn dở được."
Cậu không hề nghĩ tới việc Hứa Gia Thâm sẽ gặp chuyện. Ngay cả trong giai đoạn đau khổ và khó khăn nhất, sau khi rời xa Hứa Gia Thâm, Thẩm Cố Tư chưa từng nguyền rủa hay thậm chí là hận anh. Ngược lại, cậu hy vọng Hứa Gia Thâm có thể hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả khi ở bên cậu.
"Nếu anh thật sự không ngại." Thẩm Cố Tư từ từ đưa tay, cầm túi bánh rán đưa qua: "Cho anh."
Mặc dù cậu vẫn không hiểu hành động khó hiểu này của Hứa Gia Thâm xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng nếu anh muốn, mà cậu lại có, vậy thì chiều theo cũng không sao.
Hứa Gia Thâm hừ khẽ một tiếng rồi nhận lấy, nhưng không ăn ngay. Anh nhìn Thẩm Cố Tư hỏi: "Cậu đưa cho tôi rồi, vậy bữa sáng của cậu thì ăn gì?"
Thẩm Cố Tư không thấy đói, nói: "Tôi đã cắn hai miếng rồi, nên không đói lắm. Lát nữa nếu đói tôi sẽ đi mua một cái..."
Chữ "cái" vừa ra khỏi miệng, Thẩm Cố Tư đã thấy Hứa Gia Thâm lấy bánh ra khỏi túi, xé thành một miếng lớn và một miếng nhỏ, rồi đưa miếng lớn cho cậu.
"Cầm lấy."
Thẩm Cố Tư ngơ ngác nhìn miếng bánh, lắc đầu định từ chối: "Không cần, tôi không đói lắm. Anh cứ ăn đi, lát nữa còn phải lấy máu nữa."
"Tôi bảo cậu cầm thì cậu cầm đi, nếu không, tôi cũng không ăn."
Thẩm Cố Tư không còn cách nào với Hứa Gia Thâm, chỉ có thể nhận lấy: "Vậy... cảm ơn."
bình luận xôm vào lễ tui xả chương nè,hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip