Chương 47: Tôi Với Người Khác Không Có Cảm Giác
Thẩm Cố Tư được Hứa Gia Thâm đưa về nơi cậu đã từng sống.
Mọi thứ vẫn giữ nguyên như khi cậu rời đi. Trong thoáng chốc, Thẩm Cố Tư có cảm giác như chưa có gì thay đổi. Cứ như thể cậu chỉ vừa ra ngoài, xuống siêu thị mua đồ, mà không hề biết rằng giữa lúc đó, đã cách nhau nhiều năm.
"Cậu có thích không? Ngày nào tôi cũng cho người đến dọn dẹp, đồ vật vẫn giữ nguyên như cách cậu đã sắp xếp, không cho ai động vào."
Hứa Gia Thâm đứng sau lưng Thẩm Cố Tư, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cậu, giọng nói có chút mong được khen ngợi.
"Ừm, rất thích."
Trên mặt Thẩm Cố Tư không thể hiện hỉ nộ ái ố. Cậu đã học được cách không phản kháng, không từ chối Hứa Gia Thâm, mà im lặng chấp nhận tất cả những gì anh ban cho.
"Nhưng biểu cảm của cậu không giống như đang rất thích. Không lẽ không cười nổi một cái sao?" Hứa Gia Thâm bất mãn càu nhàu.
Mấy ngày nay Thẩm Cố Tư luôn lo lắng cho sức khỏe của con gái. Dù Hứa Gia Thâm nói rằng Lộ Lộ đã khỏe hơn nhiều, nhưng không được ở bên cạnh, Thẩm Cố Tư vẫn không thể yên tâm. Vừa phải lo cho con gái, vừa phải đối phó với Hứa Gia Thâm. Mấy ngày nay Hứa Gia Thâm không đi làm, quyết tâm dính chặt lấy cậu. Thẩm Cố Tư thực sự không còn nhiều năng lượng.
Mệt mỏi. Đã lâu rồi cậu không cảm thấy mệt như vậy.
"Tôi không có buồn."
Dù cảm thấy mệt mỏi, Thẩm Cố Tư vẫn cố gắng, gượng cười một cách mệt nhoài. Cậu quay người lại, tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Hứa Gia Thâm: "Cảm ơn anh. Tôi rất vui, chỉ là hơi mệt."
Cậu hy vọng Hứa Gia Thâm có thể hiểu được tâm trạng muốn được ở một mình một lát của mình.
Rõ ràng, Hứa Gia Thâm không hiểu.
Anh hiểu từ "mệt" của Thẩm Cố Tư theo một nghĩa khác. Hoặc có thể, anh cố tình hiểu như vậy.
"Được thôi, vậy chúng ta cùng đi ngủ."
Thẩm Cố Tư cũng đã ở bên Hứa Gia Thâm nhiều năm, sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của anh. Vừa định mở miệng từ chối, đã bị Hứa Gia Thâm kéo vào phòng ngủ.
"Hứa Gia Thâm..." Ánh mắt hoảng hốt của Thẩm Cố Tư trông giống hệt một con nai tơ ngây thơ, bối rối.
"Tôi hôm nay hơi mệt..." Khi bị đẩy xuống giường, Thẩm Cố Tư bồn chồn vặn vẹo cơ thể. Sự giãy giụa nhẹ nhàng đó trong mắt Hứa Gia Thâm lại giống như đang làm bộ từ chối nhưng thực chất lại đồng ý.
Hứa Gia Thâm dùng đùi tách hai chân Thẩm Cố Tư, nắm lấy cổ tay cậu, khẽ thì thầm bên tai: "Cậu muốn từ chối tôi sao?"
"Tôi rất nhớ cậu. Ba năm nay, tôi luôn nghĩ về cậu. Cố Cố, còn cậu thì sao? Cậu có nhớ tôi không?"
Anh dùng môi phác họa từng chút một trên khuôn mặt, sống mũi, thậm chí cả vành tai của Thẩm Cố Tư, khiến mặt cậu nóng bừng, đại não trở thành một mớ hỗn độn.
"Cậu còn chưa trả lời, có nhớ tôi không?" Hứa Gia Thâm hỏi lại.
Thẩm Cố Tư đã bị hôn đến mức có chút ngây dại, trông rất ngốc. Cậu dùng giọng nhỏ nhất có thể để trả lời: "Nhớ..."
Cậu thật không có chút cốt khí nào. Những ngày xa cách, cậu vẫn nhớ anh. Nếu không có Lộ Lộ, làm cuộc sống của cậu bận rộn đến mức không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ, Thẩm Cố Tư biết chắc chắn cậu sẽ ngày nào cũng nhớ Hứa Gia Thâm.
Nghe thấy câu trả lời của Thẩm Cố Tư, Hứa Gia Thâm hài lòng cười. Những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống mặt, cổ, xương quai xanh của Thẩm Cố Tư. Ngón tay thon dài của anh từ từ trượt xuống.
Khi cảm thấy làn da trần trụi trong không khí lạnh, Thẩm Cố Tư đột nhiên bừng tỉnh, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mình đã là con cá nằm trên thớt.
Cậu biết mình không thể trốn thoát.
Mặc dù cậu đã chuẩn bị tâm lý, chắc chắn sẽ làm chuyện này với Hứa Gia Thâm, nhưng nó vẫn diễn ra quá đột ngột. Cậu hoảng hốt, túm chặt lấy bàn tay hư hỏng của Hứa Gia Thâm.
Thấy mình bị ngăn lại, Hứa Gia Thâm nhíu mày, ngạc nhiên ngẩng đầu: "Sao vậy?"
Hứa Gia Thâm sững người một chút, không phản ứng kịp. Khi đối diện với ánh mắt ngượng ngùng của Thẩm Cố Tư, anh mới hiểu ra ý cậu. Anh hỏi: "Cần cái đó làm gì?"
Trước đây khi làm chuyện này với Thẩm Cố Tư, anh chưa bao giờ dùng. Tại sao bây giờ lại muốn?
Thẩm Cố Tư do dự, không biết phải giải thích thế nào. Cậu không thể nói là sợ mang thai, chỉ sợ sẽ bị Hứa Gia Thâm coi là người tâm thần mà đuổi đi.
Nhưng lúc này, Hứa Gia Thâm đã mở lời trước: "Cậu sợ tôi có bệnh gì à? Yên tâm đi, ngoài cậu ra, tôi chưa từng có ai khác."
"Không phải..."
Thẩm Cố Tư vừa định phủ nhận, bỗng nhận ra Hứa Gia Thâm đã nói gì, mắt mở to, có chút khó tin: "Anh nói anh..."
Đối mặt với sự kinh ngạc của Thẩm Cố Tư, Hứa Gia Thâm khó chịu nói: "Chuyện này ngạc nhiên lắm sao? Tôi trông giống loại người chỉ nghĩ đến chuyện đó, ai đến cũng không từ chối à?"
Hứa Gia Thâm không ngờ Thẩm Cố Tư lại phản ứng kinh ngạc đến vậy sau khi nghe anh nói, khiến anh nhất thời không biết nên giận hay nên buồn.
Nhưng Thẩm Cố Tư thực sự không hề nghĩ đến.
Trước kia, số lần cậu được gặp Hứa Gia Thâm quá ít, đôi khi một tháng chỉ hai ba lần, có khi thậm chí không gặp được mặt. Và mỗi lần gặp nhau, họ chỉ làm chuyện này. Hứa Gia Thâm cũng không quan tâm đến cảm xúc của Thẩm Cố Tư, cũng không để ý cậu có thoải mái hay không, nên việc Thẩm Cố Tư ngất đi là chuyện thường ngày.
Những ngày không gặp nhau, Thẩm Cố Tư luôn nghĩ, chắc hẳn Hứa Gia Thâm đã đi tìm người khác. Cậu vì yêu nên giữ sự chung thủy tuyệt đối, nhưng Hứa Gia Thâm không yêu cậu, nên việc anh tìm người khác là chuyện bình thường.
Thẩm Cố Tư vẫn luôn cho rằng, mình là con chim không bắt mắt, nhỏ bé nhất trong số những con chim mà Hứa Gia Thâm nuôi, chỉ chờ đến khi nhớ ra thì vội vàng ghé thăm một chút.
Không ngờ Hứa Gia Thâm lại nói, từ đầu đến cuối chỉ có cậu là duy nhất.
"Nhưng, anh không phải còn có vị hôn thê sao?" Thẩm Cố Tư vẫn không tin lắm: "Với lại, ba năm qua, làm sao có thể?"
Làm sao có thể chỉ có một mình cậu? Hứa Gia Thâm không phải thường xuyên so sánh cậu với những cậu trai trẻ tuổi hơn, nói rằng loại người như cậu chỉ cần vẫy tay, bên ngoài đã có cả đống người chờ đợi không công sao? Hơn nữa ba năm, Thẩm Cố Tư không tin Hứa Gia Thâm là người có thể nhịn được ba năm.
Anh nhất định là đang lừa cậu.
"Tại sao lại không thể chứ?" Đối mặt với sự nghi ngờ của Thẩm Cố Tư, Hứa Gia Thâm tỏ vẻ không phục.
"Tại sao?"
"Sao mà tại sao? Tôi với người khác không có cảm giác." Hứa Gia Thâm nói một cách thẳng thắn, không chút ngượng ngùng, như thể đó là điều hiển nhiên.
"Nhưng mà..." Lời này trong tai Thẩm Cố Tư nghe thật sự không có tí sức thuyết phục nào, đặc biệt là vào lúc này.
Hứa Gia Thâm bị Thẩm Cố Tư làm cho có chút ngượng ngùng: "Tóm lại, những người khác đều không được. Cậu nhất định phải thảo luận chuyện này vào lúc này sao?"
Một Hứa Gia Thâm như vậy là một khía cạnh mà Thẩm Cố Tư chưa bao giờ thấy, vừa lạ lẫm lại mới mẻ, vượt ra ngoài nhận thức của cậu về anh.
"Thế, thế thì tôi không nói nữa." Thẩm Cố Tư vừa ngậm miệng lại, Hứa Gia Thâm đang định tiến hành bước tiếp theo thì Thẩm Cố Tư lại đột nhiên giữ chặt tay anh.
"Lại làm sao nữa?" Hứa Gia Thâm bực bội hỏi.
Thẩm Cố Tư ngượng ngùng nói: "Nhưng mà cái kia..."
Mặc dù Lộ Lộ là đứa trẻ ra đời vào năm thứ ba Thẩm Cố Tư ở bên Hứa Gia Thâm, nhưng chuyện này vẫn không thể thiếu cảnh giác.
Cậu không biết liệu mình có khả năng mang thai lần nữa không, nhưng nỗi đau đớn như vừa từ cõi chết trở về đó, chỉ cần một lần là đủ rồi. Phải trải qua thêm một lần nữa... Thẩm Cố Tư không dám nghĩ tiếp.
Đó mãi mãi là một rào cản trong lòng cậu, là bí mật không bao giờ có thể nói ra, và cũng không muốn nói. Thà để nó vùi sâu vào lòng đất, thối rữa, bị ăn mòn, còn hơn là phơi bày dưới ánh nắng mặt trời.
"Thâm Thâm." Những ngày tháng ác mộng đó khiến cậu vẫn còn sợ hãi. Cơ thể cậu run rẩy không yên, trong mắt hiện lên sự cầu xin: "Có thể không? Xin anh."
Thẩm Cố Tư đang sợ hãi điều gì, Hứa Gia Thâm không biết.
Nhưng Hứa Gia Thâm cảm nhận được sự mong manh từ ánh mắt Thẩm Cố Tư, như một chiếc bình hoa chỉ cần chạm nhẹ là vỡ nát, cần được người ta nâng niu cẩn thận.
Thật hiếm khi, Hứa Gia Thâm không hỏi nguyên nhân. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán Thẩm Cố Tư rồi nói "Được", sau đó rời khỏi người cậu.
Thẩm Cố Tư nằm trên giường, quần áo xộc xệch, nhìn bước chân vội vã của Hứa Gia Thâm rời đi. Hơn mười phút sau, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng khách mở ra, rồi ngay sau đó, cửa phòng ngủ cũng được mở.
Trên tay Hứa Gia Thâm cầm một chiếc túi ni lông của cửa hàng tiện lợi. Không cần nhìn cũng biết bên trong là gì.
Người đàn ông đẹp trai, phong độ, đứng ngược sáng. Chiếc áo sơ mi xẻ sâu đến ngực để lộ cơ bắp săn chắc bên trong. Dáng người thẳng tắp như cây tùng, cây bách. Trong đôi mắt đen như mực, chỉ có hình bóng của một mình cậu.
Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng Thẩm Cố Tư lại đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Tim cậu đập dồn dập, phát ra âm thanh "thình thịch".
"Hứa Gia Thâm..." Cậu mở miệng gọi tên anh, nhưng giọng nói lại run run, như có thứ gì đó không thể kiềm chế được đang trào ra.
Khoảnh khắc ánh sáng chiếu lên khuôn mặt Hứa Gia Thâm, Thẩm Cố Tư bỗng chốc trở về những năm tháng thiếu niên, những ngày tháng hồi tưởng lại đầy tiếc nuối nhưng cũng không hề có sự hối tiếc. Dường như không có chuyện gì là không thể quay lại.
Cậu muốn để mặc mình sa ngã một lần.
Trong biển rộng sâu thẳm, trong bầu trời đêm vô tận, dưới sa mạc hoang vu, cậu muốn mặc kệ bản thân, chìm xuống.
Không cần ai cứu cậu, không cần kéo cậu lên bờ. Sương sớm có lẽ sẽ đến muộn, cái nóng mùa hè có thể thiêu đốt cậu, bầu trời có thể mãi mãi chìm trong bóng tối, ánh sáng bình minh có thể đến chậm hơn bình thường.
Nhưng không sao cả. Cậu không nhất thiết phải sống trong ban ngày, không nhất thiết phải sống ở nơi bốn mùa như một. Cậu không cần phải đứng trên bờ nhìn biển, cũng không cần chờ một trận mưa lớn kéo đến.
Cậu chỉ cần lần này, chỉ một lần này thôi.
Thẩm Cố Tư từ từ vươn tay, ôm lấy lưng Hứa Gia Thâm. Đó là một khúc gỗ trôi trên mặt biển mênh mông, có thể chở cậu đi về phương xa.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy bụng mình chợt lạnh. Quần áo bị vén lên. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn nhưng đầy nghi hoặc của Hứa Gia Thâm: "Vết sẹo trên bụng cậu có từ khi nào vậy?"
"Không cần!"
Cậu tỉnh táo lại. Mọi thứ như tấm gương vỡ tan từng mảnh. Thẩm Cố Tư sợ hãi kéo chặt quần áo của mình, giọng nói chói tai và sắc nhọn.
Tiếng thét chói tai đó của Thẩm Cố Tư đã kéo Hứa Gia Thâm thoát ra khỏi cơn sóng dục vọng. Anh bối rối nhìn Thẩm Cố Tư với sắc mặt tái nhợt, như thể đang rơi vào một cơn ác mộng.
Chúc mọi người 2-9 vuii vẻe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip