Chương 5 Đứa bé là của Hứa Gia Thâm
Không thể... để Thâm Thâm nhìn thấy.
Biểu cảm hoảng loạn của Thẩm Cố Tư còn chưa kịp thu lại trên gương mặt. Cậu định mở miệng gọi "Thâm Thâm" nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Hứa Gia Thâm, cậu lại nuốt lời vào trong.
"Hà Chu, trùng hợp quá, lại gặp cậu ở đây."
Cậu biết Thâm Thâm không thích họ quá thân mật trước mặt Hà Chu.
"Tôi đến tái khám, lúc ra cửa thì tình cờ gặp, nên mới cùng đi đến đây." Hà Chu giải thích, sợ Thẩm Cố Tư sẽ hiểu lầm.
Trên đường đến đây, cậu đã nói với Hứa Gia Thâm là mình đi một mình cũng được, nhưng Hà Chu biết rõ, mẹ cậu cố ý muốn Hứa Gia Thâm chăm sóc, muốn tác hợp cho hai người họ.
Thế nhưng tình yêu là chuyện không thể ép buộc. Nếu Hà Chu thích Hứa Gia Thâm, đã sớm ở bên anh từ thời cấp ba rồi, đâu cần phải chờ đến bây giờ. Cậu không có cảm xúc đặc biệt với Hứa Gia Thâm, chỉ thấy thương hại Thẩm Cố Tư, người lại có tình cảm với anh.
Hà Chu có thể nhìn ra sự mất mát mà Thẩm Cố Tư đang cố gắng che giấu trong đáy mắt.
Haiz, lại làm chuyện sai lầm rồi.
Con người luôn thích mang nặng chấp niệm với những thứ mình không thể có được.
"Ừ, tôi hiểu rồi."
Thẩm Cố Tư nhẹ nhàng nói, gương mặt không biểu lộ hỉ nộ ai lạc, sự hoảng loạn ban đầu cũng đã phai nhạt.
Cậu bước sang một bên, nhường đường cho họ: "Các cậu có việc, cứ đi trước đi, tôi lát nữa sẽ đi."
Từ đầu đến cuối, Hứa Gia Thâm không hề mở miệng nói chuyện, ngoài vài ánh mắt cảnh cáo, tầm mắt của anh gần như không dừng lại trên người Thẩm Cố Tư.
Hứa Gia Thâm đẩy xe lăn của Hà Chu và sắp rời đi.
Vẫn là Hà Chu vội vàng gọi với theo nên họ mới dừng lại.
"Anh chờ một chút." Hà Chu có chút bất mãn nói với Hứa Gia Thâm.
Có lẽ vì quen biết Thẩm Cố Tư đã nhiều năm, Hà Chu luôn cảm thấy hôm nay cậu không bình thường. Phản ứng khi nhìn thấy họ quá khích đã đành, từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn giấu bàn tay cầm sổ khám bệnh ra sau lưng.
Chắc chắn là có vấn đề.
Hà Chu muốn hỏi cho rõ, nhưng lại thấy ánh mắt của Thẩm Cố Tư lờ đờ, hai má đỏ ửng một cách bất thường, đứng cách một khoảng nhất định vẫn có thể nghe thấy tiếng thở rất nặng.
"Cố Tư, cậu làm sao vậy, trông cậu không khỏe lắm."
Thẩm Cố Tư cũng không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy đầu rất nặng, nặng đến mức cổ dường như không chống đỡ nổi. Cậu lắc đầu, muốn xua đi những hình ảnh chồng chéo trước mắt, nhưng một trận choáng váng ập tới.
Trong tiếng kêu kinh ngạc của Hà Chu, Thẩm Cố Tư mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, cậu đang nằm trên giường bệnh.
Cảnh tượng y hệt mấy năm trước khiến Thẩm Cố Tư nhớ lại, khi đó cậu cũng từ từ tỉnh dậy trên giường bệnh, và người đầu tiên cậu nhìn thấy là Hà Chu. Lần này cũng là Hà Chu.
Cảnh tượng giống hệt nhau, Thẩm Cố Tư sững sờ vài giây, đại não vận hành chậm chạp, mới nhận ra đây là hiện tại.
"Cậu tỉnh rồi à? Khát nước không? Có muốn uống nước không?"
Thẩm Cố Tư lắc đầu: "Cảm ơn, tôi không khát. Tôi bị sao vậy..."
"Cậu bị sốt, rồi ngất xỉu." Hà Chu nói tiếp lời Thẩm Cố Tư, dựa vào xe lăn nghiêng đầu nhìn cậu.
"Ngất xỉu à."
Ngất xỉu?!
Thẩm Cố Tư đột nhiên muốn vùng dậy khỏi giường.
Bệnh án đâu? Sổ khám bệnh đâu rồi?
Cậu không nhớ những gì đã xảy ra sau khi ngất, nhưng trước khi ngất, Thâm Thâm vẫn còn ở ngay bên cạnh.
Cậu chống đỡ cơ thể yếu ớt tìm khắp giường, sau khi tìm mãi không thấy, Thẩm Cố Tư không khỏi hoảng loạn.
Chẳng lẽ là Thâm Thâm đã cầm đi, vậy anh có phải đã biết rồi không?
Thẩm Cố Tư bất an nghĩ.
Cậu chưa sẵn sàng. Ngay từ khoảnh khắc quyết định bỏ đứa bé, Thẩm Cố Tư đã coi nó là một bí mật mà chỉ mình cậu biết.
"Cậu có phải đang tìm cái này không?"
Hà Chu đưa tay ra, Thẩm Cố Tư nhìn lại, trong tay cậu ấy chính là cuốn sổ khám bệnh của mình.
"Cố Tư, cậu có phải nên giải thích một chút không? Tại sao một người đàn ông như cậu lại đăng ký khám phụ sản? Trên đó là thông tin của cậu, chắc không phải là trùng tên đâu nhỉ."
Thẩm Cố Tư lảng tránh ánh mắt, không trả lời.
Cậu không nói, Hà Chu cũng đã đoán ra. Mặc dù chuyện này nghe có vẻ hoang đường, nhưng loại bỏ tất cả những điều không thể, thứ còn lại, dù không thể tưởng tượng nổi, cũng chính là sự thật.
"Cậu mang thai."
Thẩm Cố Tư giật mình, nhưng vẫn im lặng.
"Đứa bé là của Hứa Gia Thâm, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip