Chương 61 Thẩm Cố Tư Đang Nhặt Rác

Hứa Gia Thâm cảm thấy mình nên lái xe đi, nhưng bóng dáng kia lại có một lực hút kỳ lạ, khiến anh không thể rời mắt.

Hứa Gia Thâm dừng xe ở ngã tư, mở cửa bước xuống. Cổng chợ không có đèn đường sáng như ngoài phố. Chỉ có vài cột đèn cũ kỹ, ố vàng, chỉ đủ chiếu sáng một khu vực nhỏ. Dưới đất là nước bẩn và bùn lầy, khắp nơi là những lá bắp cải bị vứt lại.

Hứa Gia Thâm từ từ tiến lại gần người kia, bước chân không tự chủ được mà nhẹ nhàng, như thể sợ sẽ làm phiền, khiến người kia sợ hãi mà bỏ đi.

Khi đến gần, cách người đó chưa đầy hai, ba bước chân, Hứa Gia Thâm mới thấy rõ anh ta đang làm gì. Anh ban đầu tưởng anh ta đang tìm đồ bị rơi, nhưng bây giờ, Hứa Gia Thâm thấy rõ, người này đang nhặt bắp cải. Phía trước là một đống bắp cải chất cao.

Hứa Gia Thâm sững người. Anh không thể ngờ rằng trong thời đại này vẫn có người đi nhặt rau thối ở cổng chợ, hơn nữa bóng lưng đó trông vẫn là một người trẻ tuổi, tại sao không đi tìm việc mà lại lưu lạc đến nông nỗi này.

Hứa Gia Thâm ngây người, không chú ý đến cái chai nhựa phía trước, không cẩn thận dẫm lên. Tiếng nhựa bị bóp méo vang lên trong không gian tĩnh lặng, rõ ràng đến bất ngờ. Hứa Gia Thâm cũng giật mình, cúi đầu nhìn, là một cái chai nhựa. Anh không để ý, ngẩng đầu nhìn lại, người kia đã giật mình quay lại.

Hứa Gia Thâm thấy rõ khuôn mặt của anh ta.

Khoảnh khắc đó, như có một tia sét giáng xuống anh, Hứa Gia Thâm sững sờ. Bởi vì người đó không phải ai khác, mà chính là Thẩm Cố Tư, người mà anh đã tìm kiếm gần một tháng nay.

Là Thẩm Cố Tư!

Hứa Gia Thâm không thể tin nổi, mở to mắt. Anh thậm chí cảm thấy mình vì ngày đêm mong nhớ mà nhìn nhầm, người trước mặt này sao có thể là Thẩm Cố Tư chứ.

Cậu đã thay đổi quá nhiều.

Cậu đầu bù tóc rối, khô cứng, trên mặt đầy mồ hôi và bụi bẩn, trông lấm lem. Quần áo trên người vừa cũ vừa rách, như nhặt từ bãi rác, không đủ ấm áp để chống chọi với cái lạnh giữa mùa đông. Quần chỉ là một lớp vải mỏng, chân đi dép lê mùa hè, để lộ những ngón chân tím tái vì lạnh.

Làm sao đây có thể là Thẩm Cố Tư?

Nhưng đây lại chính là Thẩm Cố Tư.

Hứa Gia Thâm không cảm thấy vui mừng vì tìm được Thẩm Cố Tư. Nhìn thấy cậu như vậy, nỗi áy náy muốn xé nát anh.

"Cố Cố."

Anh gọi tên cậu, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.

Nhưng Thẩm Cố Tư chỉ bối rối nhìn anh, như thể chưa từng quen biết bao giờ. Ánh mắt cậu liếc xuống dưới chân Hứa Gia Thâm, như nhìn thấy gì đó, rồi bước về phía Hứa Gia Thâm.

Vừa đến gần, Hứa Gia Thâm dùng đôi tay không ngừng run rẩy ôm chặt lấy cậu.

Gió thổi vào mắt anh khô rát, để lại một quầng đỏ. Người trong lòng anh, dù cách lớp quần áo, anh cũng có thể cảm nhận được cậu gầy gò chỉ còn một bộ xương.

"Tôi tìm thấy cậu rồi, tôi tìm thấy cậu rồi."

Anh không để tâm đến mùi đất bụi trên người Thẩm Cố Tư, không để tâm đến đôi tay lấm lem bùn đất vì vừa tìm kiếm trong đống bắp cải thối, ôm chặt lấy cậu. Anh trút hết nỗi nhớ nhung những ngày qua, và trái tim anh cuối cùng cũng trở về đúng vị trí.

"Chúng ta về nhà, tôi đưa cậu về nhà."

Không cần phải chịu khổ nữa, sẽ không để cậu khổ sở nữa.

Nhưng Thẩm Cố Tư không hiểu. Cậu không hiểu người đàn ông lạ mặt này tại sao lại muốn ôm mình, không hiểu tại sao lại nói muốn đưa cậu về nhà.

Thẩm Cố Tư cảm thấy người này trông rất quen mắt, nhưng nhìn bộ vest sạch sẽ, lịch lãm trên người anh, còn mình thì rách rưới, cậu nghĩ không thể nào quen biết.

Có lẽ là nhận nhầm người.

Thẩm Cố Tư mặc kệ người đàn ông ôm, ngước khuôn mặt lấm lem lên, nhút nhát nói: "Anh ơi, cái chai này anh có cần không ạ? Nếu anh không cần, anh có thể nhấc chân lên một chút không ạ? Tôi muốn lấy đi bán, để mua cơm cho bà và con gái tôi."

"Cậu gọi tôi là gì?" Hứa Gia Thâm đột nhiên kích động, nắm lấy vai Thẩm Cố Tư hỏi.

Anh không nghe lọt những lời sau của Thẩm Cố Tư, chỉ nghe thấy hai chữ chói tai: "Anh ơi."

Cậu ấy gọi anh là "anh ơi."

Xưng hô xa lạ này khiến Hứa Gia Thâm không muốn tin. Anh nắm lấy Thẩm Cố Tư gấp gáp hỏi: "Cậu vừa gọi tôi là gì?"

Thẩm Cố Tư bị hành động của Hứa Gia Thâm làm cho giật mình. Cậu tưởng mình nói sai rồi, nước mắt lập tức tuôn ra. Vẻ mặt lấm lem, dính đầy bụi bẩn kết hợp với đôi mắt ngấn lệ, trông cậu đáng thương vô cùng.

"Tôi... tôi bỏ, tôi bỏ..." Thẩm Cố Tư sợ hãi lắc đầu, giọng nói đầy nghẹn ngào: "Tôi không cần cái chai nữa, anh đừng đánh tôi..."

"Tôi không có ý đó."

Thấy Thẩm Cố Tư coi mình là người xấu, Hứa Gia Thâm vội vã hạ giọng, an ủi: "Tôi không định tranh cái chai với cậu, cậu đừng sợ."

Thẩm Cố Tư ngơ ngác nhìn anh, nước mắt chưa kịp lau lăn xuống, để lại một vệt sạch sẽ trên khuôn mặt.

"Thật không?" Cậu khẽ hỏi, có chút không tin.

"Thật. Tôi không tranh với cậu." Hứa Gia Thâm giơ tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu: "Đừng khóc, được không?"

Sau khi xác nhận người trước mặt sẽ không tranh cái chai với cậu, cũng sẽ không động tay đánh cậu, Thẩm Cố Tư mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: "Cảm ơn anh. Anh có thể buông tôi ra không ạ?" Cậu còn phải nhanh chóng mang số chai nhựa nhặt được đi bán lấy tiền.

Hứa Gia Thâm không muốn buông ra, nhưng Thẩm Cố Tư lúc này dường như đã quên anh. Anh không thể dọa cậu đi mất, nên dù không muốn, cũng chỉ có thể buông tay trước.

Ngay khi Hứa Gia Thâm buông tay, Thẩm Cố Tư liền lập tức ngồi xổm xuống. Hứa Gia Thâm sợ cậu bị sao, vội vàng kéo cậu dậy, nhưng lại thấy tay phải Thẩm Cố Tư đã cầm một cái chai nhựa đã bị dẫm bẹp.

Thẩm Cố Tư thành thạo vặn nắp chai, sau đó cuộn thân chai lại, nhét vào túi ni lông đang xách.

Làm xong tất cả, cậu vui vẻ cười với Hứa Gia Thâm. Nụ cười thuần khiết, không pha lẫn bất kỳ cảm xúc nào, chỉ là một nụ cười cảm ơn đơn thuần, khiến Hứa Gia Thâm cảm thấy chua xót.

"Cảm ơn anh nhé. Anh là người tốt."

Hứa Gia Thâm cũng cười, nhưng nụ cười đầy chua xót: "Không có gì."

Anh mới không phải người tốt, nếu không thì tại sao lại để Thẩm Cố Tư phải chịu nhiều khổ sở như vậy.

Thẩm Cố Tư quay người đi lấy cái túi ni lông khác mà cậu vừa bỏ xuống, bên trong là những bắp cải đã được chọn lựa.

Hứa Gia Thâm đi theo sau cậu, lên tiếng hỏi: "Cậu vừa nói đừng đánh cậu, là có người đã đánh cậu sao?"

"Vâng." Thẩm Cố Tư trả lời.

Câu trả lời dứt khoát này khiến Hứa Gia Thâm suýt nữa nghẹn thở. Anh bước lên nắm chặt lấy cánh tay Thẩm Cố Tư, muốn kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không: "Ai đánh cậu? Tại sao lại đánh cậu? Có bị thương ở đâu không? Có nghiêm trọng không?"

Thẩm Cố Tư bị kéo lên bất ngờ, nhìn vẻ mặt lo lắng của người trước mặt, cậu không hiểu, chỉ trả lời một cách nghiêm túc: "Là mấy đứa trẻ con, những người ăn xin, người lang thang nhặt đồ cùng tôi, với cả mấy chủ quán sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh nữa. À, chắc là như vậy thôi."

"Nhiều như vậy sao?" Hứa Gia Thâm không dám nghĩ lại những gì Thẩm Cố Tư đã phải trải qua. "Thế nên cậu có bị thương ở đâu không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện."

"Bệnh viện?"

Thẩm Cố Tư vội vàng lắc đầu: "Không được, không được, bệnh viện tốn rất nhiều tiền, tôi không có nhiều tiền như vậy đâu."

"Cậu không cần lo về tiền, mọi vấn đề tôi sẽ giải quyết. Cậu đi cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra một chút nhé, được không?"

Thẩm Cố Tư vẫn lắc đầu: "Cảm ơn anh, nhưng tôi không sao rồi ạ, với lại tôi không thể tùy tiện nhận lòng tốt của người khác."

Thẩm Cố Tư buộc chặt chiếc túi ni lông trên mặt đất rồi xách lên: "Tôi phải về nhà, giờ này mà không đi trạm thu mua phế liệu thì họ đóng cửa mất. Chào anh."

"Tôi đưa cậu đi." Hứa Gia Thâm giữ cậu lại.

Khó khăn lắm anh mới tìm thấy Thẩm Cố Tư, anh không thể để cậu chạy trốn khỏi mình nữa, nhất là khi cậu đã chịu nhiều khổ sở như vậy. Lỡ lại để mất một lần nữa, Hứa Gia Thâm không dám nghĩ lần gặp lại tiếp theo sẽ ra sao. Anh phải đưa Thẩm Cố Tư về.

"Không cần, không cần." Thẩm Cố Tư vội vàng xua tay từ chối. "Trạm thu mua phế liệu gần đây lắm, tôi tự đi được. Hơn nữa, muộn rồi, anh không về nhà, người nhà sẽ lo lắng đấy."

Hứa Gia Thâm nghiêm túc nhìn vào mắt cậu: "Không sao đâu, anh ấy biết cũng sẽ muốn tôi làm vậy. Tôi đưa cậu đi."

"Nhưng mà..." Thẩm Cố Tư còn muốn nói gì đó, nhưng người này dường như vô cùng kiên quyết, cậu không thể từ chối được.

Hứa Gia Thâm định lái xe, nhưng khi Thẩm Cố Tư nhìn thấy chiếc xe sang trọng như vậy thì kiên quyết không chịu lên, sợ bụi bẩn trên người sẽ làm bẩn xe. Dù Hứa Gia Thâm đã nói không sao vài lần, cậu vẫn không đồng ý.

Không còn cách nào khác, Hứa Gia Thâm đành đi bộ cùng Thẩm Cố Tư. Quả đúng như Thẩm Cố Tư nói, trạm thu mua phế liệu không xa, đi bộ chưa đầy mười phút đã tới.

Ông chủ trạm thu mua là một cụ ông đã lớn tuổi, trông rất quen thân với Thẩm Cố Tư. Thấy cậu đến, ông nhiệt tình chào hỏi. Bình thường chai nhựa chỉ tính một tệ, nhưng ông đã cho cậu thêm năm hào.

Thẩm Cố Tư ban đầu không muốn nhận, định trả lại năm hào cho ông. Ông cụ liền lấy việc "lần sau không thu mua chai nhựa của cậu" ra để dọa, khiến Thẩm Cố Tư không thể không nhận.

Thẩm Cố Tư cẩn thận gập hai tờ tiền giấy lại, rồi nắm chặt trong tay, sợ làm rơi. Hai tệ, đối với đa số mọi người là một số tiền vặt, nhưng lại được Thẩm Cố Tư trân trọng đến thế.

"Tại sao cậu không bỏ vào túi quần?" Hứa Gia Thâm hỏi.

Thẩm Cố Tư cười mím chi: "Túi áo quần tôi bị thủng rồi, tôi sợ để vào lại rơi mất. Cầm trong tay an toàn hơn."

Khi cậu nói ra những lời chua xót như vậy, cậu không hề có chút phàn nàn hay buồn bã nào, cứ như thể đang kể một câu chuyện vui vậy.

Lòng Hứa Gia Thâm nghẹn lại. Nhìn Thẩm Cố Tư nắm hai tệ tiền như báu vật, anh cảm thấy đau như cắt.

Họ đi qua những con phố, một người đàn ông cao lớn, đẹp trai với vest và giày da, bên cạnh là một người nhặt rác quần áo rách rưới. Sự kết hợp kỳ lạ này khiến vô số người đi đường phải dừng lại xem.

Thẩm Cố Tư đã quen với ánh mắt của người khác. Cậu lén nhìn Hứa Gia Thâm. Hứa Gia Thâm hoàn toàn không để ý đến ánh mắt xung quanh. Cảm nhận được ánh mắt lén lút của Thẩm Cố Tư, anh quay đầu lại và dịu dàng hỏi: "Sao thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip