11


---

Chương 11: Cho cậu điện thoại của tôi

Trần Nguy rất nhanh đã trở lại, tâm tình sung sướng: “Tao cũng có mì tôm.”

Cậu ta nhìn Kim Thái Hanh khoe khoang nói: “Giống của mày nha~ “

Kim Thái Hanh:…

“Phần ăn xa xỉ thời thượng chí tôn nha~” Trần Nguy tiếp tục tìm đường chết.

Kim Thái Hanh lãnh diễm cao quý “A” một tiếng.

“Đợi đến lúc nghỉ giữa tiết, đến lượt mày nhìn tao ăn nha~” Trần Nguy dương dương đắc ý.

Kim Thái Hanh:…

Kim Thái Hanh đứng lên, đi về phía Điền Chính Quốc.

Trước khi đi còn không quên cảnh cáo Trần Nguy: “Đừng có động vào mì của tao.”

“Mày cũng chỉ còn mỗi nước mì.” Trần Nguy cạn lời.

“Nước mì cũng không cho mày.”

Trần Nguy:… Cậu ta mới không thèm ăn nước mì của hắn, được không? Cậu ta cũng không phải bậc thầy nước mì!

Kim Thái Hanh đi tới cạnh chỗ ngồi của Điền Chính Quốc, liếc mắt nhìn những người khác: “Vây quanh làm gì, cút ngay!”

Đám người nháy mắt tản ra không ít.

Chỉ còn mấy nữ sinh bình tĩnh chưa đi, trong đó có một người còn không quên dặn Điền Chính Quốc: “Nhớ giúp tôi thêm nước nóng rồi mang đến chỗ tôi nha, tôi lấy suất nam thần ~”

Nam thần Kim Thái Hanh cũng ăn suất nam thần:…

Điền Chính Quốc gật đầu, một chữ “Ừ” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã nghe Kim Thái Hanh nói: “Tại sao?”

Kim Thái Hanh nói xong, nhìn về phía Điền Chính Quốc: “Cậu còn muốn đưa tới tận nơi cho cô ta!”

“Đưa tới tận nơi thêm 5 hào phí dịch vụ, tôi thu tiền.” Điền Chính Quốc thật thà nói.

Kim Thái Hanh lấy ví tiền ra, đập tờ 100 đồng lên bàn, “Mua của cậu 200 lần phục vụ, tôi xem cậu còn thời gian phục vụ người khác nữa không.”

Điền Chính Quốc:…

Điền Chính Quốc cảm thấy hắn thật đúng là giàu nứt đố đổ vách.

Vì vậy, Điền Chính Quốc không thể làm gì khác ngoài chuyển đồ ăn đến trước mặt nữ sinh kia, tỏ vẻ: “Thật ngại quá…, nam thần của cậu không đồng ý.”

Thuận tiện nhét tờ 100 đồng của Kim Thái Hanh vào trong ví của hắn, “Kim ca, cậu là khách VIP, miễn phí cả đời, không cần trả tiền phục vụ.”

Nữ sinh “Ồ~~” lên một tiếng, bất ngờ biến đổi, ánh mắt lia qua lia lại giữa hai người bọn họ đầy lưỡng lự, yên lặng ôm chặt đồ ăn của mình.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại trả lại cho cô 5 hào.

Hoàn chỉnh mua được loại phục vụ này cũng không nhiều, chỉ có Tề Huyên và Trần Nguy.

Nói đến Trần Nguy, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh: “Trần Nguy cũng bảo tôi đưa tới cho cậu ấy, có được không?”

“Cậu cảm thấy thế nào?”

“Được rồi.”

Điền Chính Quốc chuẩn bị trả lại tiền thừa cho Trần Nguy, tiện tay nhắn bảo cậu ta đến chỗ mình lấy đồ ăn.

Kết quả, cậu mới chuẩn bị đánh chữ bỗng nhiên nghe thấy Kim Thái Hanh nói: “Hủy đơn của Trần Nguy đi, bán cho người khác.”

“Bán cho người khác?” Điền Chính Quốc khó hiểu.

Kim Thái Hanh gật đầu: “Cậu không muốn?”

“Tôi sợ cậu ấy đánh tôi.”

“Nó dám!” Kim Thái Hanh nhìn cậu: “Yên tâm, nếu nó dám bắt nạt cậu, tôi đánh chết nó!”

“Tôi có thể hỏi tại sao không?”

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn nữ sinh bên cạnh, nữ sinh kia lập tức rút lui, nhanh chóng chạy đi.

Kim Thái Hanh thấy mọi người đều đi hết rồi, lúc này mới chậm rãi nói: “Nó thèm muốn tôi.”

Điền Chính Quốc:…

Điền Chính Quốc cảm thấy Trần Nguy đúng là không biết trời cao đất rộng.

Quả thực một chút cũng không biết bạn gay tốt Kim Thái Hanh của cậu ta là Kim đại thiếu gia!

Người như Kim Thái Hanh có thể bị người ta thèm muốn sao?

Nhất định không phải!

Chuyện này đúng là ra tay trên đầu thái tuế, vuốt râu hùm!

Đúng là tìm đường chết mà…!

“Tôi biết rồi, tôi lập tức hủy đơn hàng của cậu ta, đồng thời block cậu ta luôn, không bao giờ cho cậu ta đặt hàng ở chỗ tôi nữa!”

Kim Thái Hanh hài lòng, hắn đang chuẩn bị nói cái gì đó thì chuông vào học lại vang lên, Kim Thái Hanh bất đắc dĩ, quyết định đợi đến khi nghỉ giữa giờ sẽ nói cho Điền Chính Quốc.

Hắn liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, nói một câu “Học tập cho tốt” rồi mới về chỗ của mình, ngồi xuống.

Trần Nguy thấy hắn trở lại, nhắc nhở: “Nói cái gì mà nói đến nửa ngày vậy, vào học rồi, mau cất hộp mì của mày đi.”

Kim Thái Hanh nhìn Trần Nguy, bưng hộp mì uống sạch nước canh ngay trước mặt cậu ta, sau đó đặt hộp mì đặt xuống dưới chân bàn.

“Mì của mày không còn nữa.” Kim Thái Hanh vui vẻ nói.

Trần Nguy: “Hả?”

“Chính là như mày nghĩ.”

Trần Nguy:???

Cậu ta còn đang nghi hoặc, đột nhiên nghe thấy thông báo từ Weixin.

Trần Nguy mở ra, chỉ thấy Điền Chính Quốc nói với mình: [Bạn thân mến, trả cho cậu năm đồng rưỡi, về sau lúc phát livestream sẽ không bán cho cậu nữa, xin lỗi nha muah~]

Trần Nguy:…

“Là mày nói với Điền Chính Quốc?” Trần Nguy nghiến răng nghiến lợi: “Mày có cần phải như vậy không?”

Kim Thái Hanh nhìn giao diện điện thoại của cậu ta: “Hai người còn thêm Weixin?!!!”

Đệch!

Hắn còn chưa thêm Weixin với Điền Chính Quốc đây!

Điền Chính Quốc sao đã thêm Weixin với Trần Nguy rồi!

Không chỉ có Trần Nguy, phỏng chừng còn có những người mua mì ở chỗ cậu nữa!

Kim Thái Hanh cảm thấy mình sắp tức chết rồi!

Không phải thích hắn sao?

Sao vẫn còn trêu hoa ghẹo bướm như thế!

Không tuân thủ phu đạo!

Thế mà lại giấu hắn thêm Weixin nhiều người như vậy!

Còn không thêm hắn!

Thật sự tức chết đi được!

Cuối giờ học, Điền Chính Quốc đưa gói mì ăn liền cuối cùng tới trước mặt khách hàng của mình, tiện đường ra WC.

Kết quả, cậu mới đi được nửa đường đã thấy Kim Thái Hanh xông lên trước.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp chào hỏi đã bị Kim Thái Hanh trừng mắt liếc một cái.

Điền Chính Quốc:??? Đại thiếu gia lại làm sao rồi?

Điền Chính Quốc vẻ mặt khó hiểu, rửa xong tay cũng chưa vội đi, đứng trước cửa WC chờ hắn.

Không lâu sau, Kim Thái Hanh ra ngoài, thấy cậu đứng ở cửa, lúc này sắc mặt mới tốt hơn một chút.

“Cậu ở đây làm gì?” Hắn biết rõ còn cố hỏi.

Điền Chính Quốc cười cười: “Chờ cậu đó, tôi thấy hình như cậu không vui lắm.”

Kim Thái Hanh hừ lạnh một tiếng: “Lại đây.”

Điền Chính Quốc không nói gì, cùng hắn đi tới cạnh lan can hành lang.

“Hôm nay cậu xảy ra chuyện gì? Tại sao buổi sáng không đi học? “

“Tôi ngủ quên.” Điền Chính Quốc thật thà nói: “Tôi thưa với cô giáo là cô tôi bị bệnh, thật ra là do tôi ngủ quên.”

“Cô của cậu?” Kim Thái Hanh khó hiểu.

Điền Chính Quốc không thể làm gì khác ngoài tiếp tục giải thích: “Cha mẹ tôi mất khi tôi mới 13 tuổi, bây giờ cô tôi là người giám hộ của tôi.”

Kim Thái Hanh gật gật đầu, rất nhanh đã phản ứng lại: “Vậy trong người cậu không có tiền là do cô cậu không cho cậu tiền sao?”

“Đó là cô tôi, cũng không phải mẹ tôi.” Điền Chính Quốc nhìn hắn: “Cậu cho rằng bà ấy thật sự đối xử tốt với tôi?”

Kim Thái Hanh không hiểu: “Không phải người cô nào cũng đối xử với cháu trai rất tốt sao?”

Hắn nhớ đến cô của mình một chút: “Ở nhà tôi, cô tôi đối xử với tiểu bối đều rất tốt.”

Điền Chính Quốc cười cười, chỉ cảm thấy Kim Thái Hanh rất hạnh phúc.

Kim Thái Hanh thấy cậu không nói gì, cũng không hỏi thêm nữa.

Chẳng qua lúc đầu hắn nghe được chuyện này thì có hơi sửng sốt một chút, thế nhưng hắn không ngốc, thế gian muôn màu, không phải tất cả mọi gia đình đều giàu có như nhà hắn, cũng không phải tất cả mọi người đều có người thân hiền lành ôn hòa như hắn.

“Vậy nên cậu mới phải bán mì tôm kiếm tiền hả?” Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc gật đầu: “Lần này phải cảm ơn cậu, nếu không thấy cậu ăn, bọn họ cũng không mua nhiệt tình như thế.”

“Cậu còn không biết ngại!” Kim Thái Hanh nói đến đây lại tức giận: “Cậu vốn chỉ coi tôi như công cụ PR thôi! Người mẫu! Lại còn miễn phí!”

“Dĩ nhiên không phải.” Điền Chính Quốc vuốt lông: “Chủ yếu là tôi lo cậu đói bụng mà, hơn nữa trong hộp mì của cậu tôi còn bỏ thêm rất nhiều thứ nữa, nói là cho bọn họ suất ăn giống của cậu, nhưng mà đồ ăn bên trong không nhiều bằng cậu đâu.”

Kim Thái Hanh hừ một tiếng.

Điền Chính Quốc cười cười nịnh nọt hắn: “Tôi cũng là bị kế sinh nhai bức bách, cậu xem, một thùng mì tôi cũng không mua nổi, chỉ bán được vài gói thôi.”

“Chẳng phải tôi đã cho cậu tiền rồi à?”

“Đó là vật dự phòng khẩn cấp của tôi, tôi còn chưa muốn động vào. Mì ăn liền này là tôi lấy từ nhà mang đến, buôn bán không vốn, hiện tại lợi nhuận của tôi là 40 đồng, vừa vặn có thể trả 20 đồng hôm qua tôi nợ cậu.”

Cậu nói đến đây liền lấy điện thoại ra: “Anh Kim, chúng ta thêm Weixin, tôi trả tiền cho cậu.”

“Tôi đâu có thiếu 20 đồng này của cậu.” Kim Thái Hanh cạn lời: “Nói cho cậu là cho cậu, sao cậu lại phiền phức vậy chứ?”

Nhưng mà…

Kim Thái Hanh nhìn điện thoại của cậu, quái gở nói: “Cậu vẫn thêm Weixin của Trần Nguy?”

Điền Chính Quốc mẫn cảm với câu hỏi của hắn, nói: “Tôi không thể thêm sao?”

“Cậu cảm thấy thích hợp không?”

Điền Chính Quốc:…

Cậu cảm thấy rất thích hợp.

“Không thích hợp ư?”

Kim Thái Hanh cả giận nói: “Cậu đoán xem!”

Vậy xem ra là rất không thích hợp, “Tôi lập tức xóa cậu ta đây.”

Kim Thái Hanh hài lòng.

Thế là được rồi, dựa vào đâu mà hắn còn chưa thêm Weixin của Điền Chính Quốc mà Trần Nguy lại có thể thêm?

Như vậy không được!

Điền Chính Quốc xóa Weixin của Trần Nguy, tò mò hỏi: “Những người khác không cần xóa sao?”

Cậu nói xong còn giả vờ đáng thương: “Những người này đều là khách hàng đó!”

Kim Thái Hanh nhìn cậu tội nghiệp, lại nghĩ đến cuộc sống của cậu quả thực không dễ dàng, miễn cưỡng gật đầu: “Chỉ có thể giao dịch thôi đấy!”

“Yên tâm, tôi bảo đảm lịch sử trò chuyện chỉ có hồng bao thôi, không còn gì khác!”

Vậy còn tạm được.

Kim Thái Hanh lấy điện thoại di động của mình ra: “Đến đây, thêm Weixin.”

Điền Chính Quốc cầm điện thoại tới gần, quét mã.

Điện thoại của cậu dùng cũng nhiều năm rồi, quét mã hồi lâu mới hiện lên trang cá nhân của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhìn điện thoại của cậu, không nhịn được nói: “Điện thoại của cậu chậm quá đấy.”

“Dùng lâu rồi đều như vậy.”

“Điện thoại cũ của tôi còn nhanh hơn cái này của cậu.” Kim Thái Hanh trào phúng.

Hắn trào phúng xong, đột nhiên nghĩ ra gì đó, nhìn Điền Chính Quốc nói: “Tôi về nhà tìm cho cậu điện thoại cũ của tôi.”

“Hả…?” Điền Chính Quốc khiếp sợ.

Kim Thái Hanh thấy cậu đã thêm Weixin của mình, nhét điện thoại vào túi: “Quyết định vậy đi, ngày mai tôi mang cho cậu điện thoại cũ của tôi.”

Chuyện này làm sao đã quyết định xong rồi?

“Tôi cảm thấy điện thoại của tôi vẫn còn dùng được…” Điền Chính Quốc nhìn điện thoại của mình, tuy hơi chậm, nhưng quả thực vẫn còn dùng được.

Lại nói, điện thoại này vốn là đồ cũ của Vương Phàm, sau khi anh ta mua điện thoại khác mới thải ra cho cậu.

Không thì làm gì có chuyện Điền Hồng tình nguyện mua điện thoại cho nguyên chủ.

Nếu không phải giáo viên chủ nhiệm yêu cầu học sinh đều phải tham gia nhóm Weixin, Điền Hồng sợ nguyên chủ không tham gia giáo viên chủ nhiệm lại tìm bà ta nói chuyện, thì đến cái điện thoại cũ này cũng không muốn cho nguyên chủ.

Suy cho cùng, bà ta còn muốn bán cái điện thoại cũ này lấy chút tiền tiêu vặt đấy.

Kim Thái Hanh không muốn tranh luận với cậu: “Tôi nói không dùng được là không dùng được, cậu lấy tôi ra làm công cụ bán hàng tôi cũng chưa nói gì, bây giờ tôi cho cậu điện thoại cậu còn dám ý kiến, ý kiến không được thông qua, bác bỏ!”

Điền Chính Quốc: Được rồi, không hổ danh là bá đạo tổng tài tương lai, từ bé đã có biểu hiện rõ ràng như vậy rồi...

“Cảm ơn đại thiếu gia!” Điền Chính Quốc nói: “Đại thiếu gia thật tốt!”

Kim Thái Hanh cảm thấy mình đối xử với cậu quả thật rất tốt, cho nên chỉ “ừ” một tiếng, về phòng học.

Điền Chính Quốc nhìn hắn đắc ý như một con khổng tước xòe đuôi, chỉ thấy hắn đúng thật là ngạo kiều đến đáng yêu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #8f86f96f83