4


---

Chương 4: Quả nhiên cậu ta rất thích mình!

Lớp 11 ở Nhất Trung không có giờ tự học buổi tối.

7 giờ 10 phút, chuông tan học đúng giờ reo lên.

Điền Chính Quốc thu dọn cặp sách, nhìn Kim Thái Hanh, vẻ mặt rất là háo hức.

Kim Thái Hanh cũng đang thu dọn, còn chưa nhét sách vào cặp xong đã cảm nhận được một trận áp lực đột kích.

Hắn mặt không biến sắc quay lại liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái, chỉ thấy hai mắt cậu đang toả ra ánh sáng, chỉ thiếu vẫy vẫy tay với hắn nữa thôi.

Kim Thái Hanh bày tỏ hắn rất mệt tim.

Hắn thật sự không hiểu, tại sao hắn lại tự bán mình đi như vậy.

Quả thực là nghĩ mãi không ra!

Trần Nguy đã thu dọn xong cặp sách, vừa nói chuyện vừa đứng chờ hắn.

Kim Thái Hanh nói qua loa hai câu, ho khan một tiếng, tỏ vẻ “Mày đi trước đi.”

Trần Nguy:” Vì sao?”

“Tao còn có chút việc.”

“Việc gì?”

“Kim Cảnh Hy dặn tao hôm nay đi đón con bé, chắc bây giờ nó vẫn còn đang chơi bên ngoài, tao ở phòng học đợi lát nữa rồi đi.”

Kim Cảnh Hy, là em gái của Kim Thái Hanh.

Trần Nguy không nghi ngờ hắn, xách cặp lên cùng nhóm Bách Nhạc rời khỏi phòng học.

Kim Thái Hanh thấy đồng bọn của mình đã đi xa, lúc này mới có tật giật mình nhìn Điền Chính Quốc một cái.

Điền Chính Quốc giơ ngón trỏ vào ngón giữa tay phải ra, làm một động tác bước đi, hỏi:” Đi chưa?”

Kim Thái Hanh lắc lắc ngón tay trỏ của mình.

Điền Chính Quốc lại tiếp tục làm bé ngoan ngồi yên trên ghế của mình.

Đã mười phút trôi qua, Kim Thái Hanh chắc mẩm đồng bọn của mình đã ngồi an vị trên xe, lúc này mới đứng lên rời khỏi phòng học.

Điền Chính Quốc lập tức ôm cặp sách chạy theo, đi bên cạnh hắn.

Kim Thái Hanh cảm thấy không được tự nhiên:” Cậu cách tôi xa một chút.”

Điền Chính Quốc lập tức nhảy ra xa ba bước, cách hắn vài mét:” Như vậy đã được chưa?”

Kim Thái Hanh:…

“Cậu định hét cho tôi nghe sao?” Kim Thái Hanh cạn lời.

Điền Chính Quốc đành đến gần một chút:” Như vậy?”

Lúc này Kim Thái Hanh mới miễn cưỡng gật gật đầu:” Trước khi ra đến cổng trưởng chúng ta sẽ duy trì khoảng cách này.”

Điền Chính Quốc làm một động tác OK:” Không thành vấn đề.”

Kim Thái Hanh quay người, đi về phía cầu thang.

Một đường không trở ngại ra khỏi sân trường.

Kim Thái Hanh quan sát một lượt dàn xe riêng bên ngoài cổng trường, không thấy người quen nào mới yên tâm liếc mắt về phía Điền Chính Quốc, ra hiệu cho cậu đến gần.

Điền Chính Quốc đi tới, hỏi:” Đi đến tiệm cắt tóc nào?”

“Đương nhiên là đến chỗ nào ít người một chút.” Kim Thái Hanh đáp.

Điền Chính Quốc không có ý kiến, hai người tiếp tục đi lên phía trước.

Kim Thái Hanh học cả một ngày, cũng có chút đói bụng, khi đi ngang qua hàng cơm niêu đất dừng lại hỏi Điền Chính Quốc:” Ăn cơm không?”

Điền Chính Quốc sờ túi, trần thuật:” Không có tiền.”

Cậu lại nói tiếp:” Buổi trưa tôi vẫn còn nợ cậu mười đồng đấy.”

Kim Thái Hanh không hiểu tại sao còn có người ngay cả mười đồng cũng không có, nghi hoặc nhìn cậu hồi lâu.

Thấy cậu không giống như đang lừa gạt mình, lúc này mới nói:” Cậu không cần trả, vào đi, tôi mời cậu.”

Hắn nói xong, quay người đi vào cửa hàng cơm niêu đất.

Trong cửa hàng không có nhiều người, Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc muốn ăn gì, sau đó đến quầy gọi một niêu bún gạo và một niêu mì cay.

Điền Chính Quốc dùng khăn giấy lau lau mặt bàn, thuận tiện lau cả cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc dường như rất hài lòng với hành động này của cậu.

Điền Chính Quốc nhân cơ hội hỏi hắn:” Anh Kim, cậu muốn cắt tóc mái theo kiểu gì? Cắt như kiểu hiện tại, hay là thay một kiểu mới.”

Kim Thái Hanh nghe đến đây lại mệt tim:” Tôi không muốn cắt tóc mái gì hết!”

“Vậy cậu muốn cái gì?” Điền Chính Quốc khuyên hắn:” Cậu xem, tóc mái cậu đã dài chấm mắt rồi, cứ để như vậy sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn của cậu, sẽ che mất sự đẹp trai của cậu, vừa có lỗi với khuôn mặt này, lại vừa có lỗi với nam nam nữ nữ luôn thèm muốn sắc đẹp của cậu.”

Kim Thái Hanh:…. Nam nam nữ nữ là cái gì?!

Nữ sinh thì thôi đi, tại sao phải có cả nam sinh?

Nam sinh ở đây là thay mặt cho chính Điền Chính Quốc hay sao?

Kim Thái Hanh rút một tờ giấy, hung hăng lau lau phần bàn trước mặt mình.

Điền Chính Quốc nhắc nhở hắn:” Tôi đã lau cho cậu rồi.”

“Tôi mắc bệnh sạch sẽ! Lau lại một lần không được à?!”

“Được được được.” Điền Chính Quốc tốt tính nói:” Thích sạch sẽ là đức tính tốt của dân tộc Trung Hoa, anh Kim, cậu lau bao nhiêu lần cũng được, lau chưa đủ có thể lau luôn cả phần bàn của tôi.”

Kim Thái Hanh:…

Kim Thái Hanh cảm thấy cậu vẫn nên ngậm miệng thì hơn.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, nhân viên phục vụ đã bưng đồ ăn của hai người tới.

Kim Thái Hanh nói với nhân viên phục vụ muốn lấy thêm một cái chén nhỏ, sau đó lau sạch đũa, chuẩn bị ăn cơm.

Điền Chính Quốc múc một thìa canh, nước canh nồng đậm hương vị, rất ngon.

Cậu lại ăn một đũa mì, độ mềm vừa phải, thẩm thấu vị nước dùng, đúng thật là mĩ vị.

Điền Chính Quốc cảm thấy tiệm cơm niêu đất này cũng không tệ lắm, đang chuẩn bị tán gẫu với Kim Thái Hanh một chút.

Vừa ngẩng đầu lên, lời còn chưa kịp nói đã bị động tác của Kim Thái Hanh làm cho bối rối.

Kim Thái Hanh cầm đũa, gắp toàn bộ cải xanh trong niêu ra cái chén nhỏ.

Điền Chính Quốc nhìn hắn gắp hết cải xanh rồi lại gắp mộc nhĩ.

Gắp hết mộc nhĩ rồi lại gắp đến nấm hương.

Gắp xong nấm hương thì đến lượt sợi đậu phụ khô.

Gắp xong sợi đậu phụ khô hắn thậm chí còn chuẩn bị gắp cả rong biển!

Điền Chính Quốc:…

Điền Chính Quốc không nhịn được mở miệng hỏi:” Anh Kim… Cậu đang tách nước ra nước cái ra cái đấy à?”

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cậu:” Tôi không ăn những thứ này.”

Điền Chính Quốc nhìn cái chén nhỏ đầy ắp của hắn, lại nhìn đồ ăn không còn thừa lại bao nhiêu trong niêu đất, khó hiểu nói:” Vậy tại sao cậu phải vào tiệm cơm niêu đất?”

“Tôi muốn ăn không được sao?”

“Trong niêu của cậu chẳng còn bao nhiêu thức ăn.”

“Tôi thích thế đó không được sao?”

“Vậy tại sao chúng ta không trực tiếp ăn bún gạo” Điền Chính Quốc nghi hoặc nói:” Dù sao những món này cậu cũng không ăn.”

Kim Thái Hanh hừ một tiếng:” Bún gạo là bún gạo, niêu đất là niêu đất, nguồn gốc của hai món canh này không giống nhau, sao có thể xem là một?”

Hắn nói xong còn không quên gắp hết rong biển ra.

Điền Chính Quốc:…

Điền Chính Quốc nhìn cái niêu của hắn, lết chỉ thấy hai quả trứng chim, hai miếng xúc xích, mấy hạt lạc và một ít váng đậu.

“Vậy bây giờ cậu chỉ ăn trong niêu thôi hả?” Điền Chính Quốc hỏi hắn.

Kim Thái Hanh gật đầu.

Điền Chính Quốc thở dài, cảm thấy người này thật là kén ăn, còn kén ăn hơn cả con nhóc Điền Chính Diên.

“Vậy chúng ta trao đổi một chút đi.” Cậu nói với Kim Thái Hanh:” Tôi cho cậu trứng chim cút, xúc xích, váng đậu, những thứ gì cậu không ăn thì đem đổi cho tôi.”

Kim Thái Hanh mặt đầy hoài nghi nhìn cậu.

Điền Chính Quốc vô tội: "Tôi mới ăn một miếng, mà chỉ ăn phần trên thôi, phần bên dưới chưa hề đụng vào."

Vẻ mặt Kim Thái Hanh vẫn đầy hoài nghi như trước.

Điền Chính Quốc thấy hắn không tin, cũng không miễn cưỡng nữa.

Cậu chỉ cảm thấy niêu bún gạo kia của Kim Thái Hanh bỏ đi một nửa, quá đáng thương, mới có lòng ăn giúp hắn.

Kim Thái Hanh không muốn, cậu tự nhiên cũng cho qua.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc nói xong thì cúi đầu ăn tiếp, nhớ lại lời cậu vừa nói, cảm thấy từ sau buổi trưa cậu bày tỏ lòng mình đến giờ đã hoàn toàn không thèm che dấu tâm tư một chút nào nữa rồi.

Lúc trước đều yên lặng mà chăm chú nhìn hắn, ngoài những lúc đâm sau lưng hắn ra chẳng phải là cái gì cũng không nói cái gì cũng không làm đấy sao?

Bây giờ thì hay rồi, nhất định phải cắt tóc mái cho hắn, muốn cho hắn đồ ăn hắn thích, lại còn giúp hắn ăn đồ ăn hắn không thích nữa!

Ân cần đến thế, cứ như là sợ hắn không biết tâm tư của cậu vậy.

Nhưng Kim Thái Hanh lại nghĩ, nếu không phải đám bạn đểu của hắn nói ra, đoán chừng hắn cũng không biết được chuyện này.

Dù sao, Điền Chính Quốc không nói, ai biết cậu thẳng hay là cong.

Chắc là Điền Chính Quốc cũng nghĩ rằng hắn không biết, cho nên mới giả vờ muốn làm bạn với hắn, để có trắng trợn không cần che dấu một chút nào làm này làm kia với hắn, quả thật là có chút thông minh.

Kim Thái Hanh cúi đầu ăn cơm.

Ăn xong một nửa, hắn ngẩng lên nhìn chén nhỏ đầy đồ ăn của mình, cảm thấy bỏ đi thì lãng phí quá, còn không bằng cho Điền Chính Quốc, hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm của đất nước.

Hắn đẩy chén nhỏ sang bên kia bàn: "Cho cậu."

Điền Chính Quốc có hơi ngơ ngác: "Hả?"

"Không phải cậu thích ăn mấy món này ư? Tôi cũng không ăn, cho cậu."

Làm sao lại đổi ý rồi?

Điền Chính Quốc khó hiểu: "Vậy, tôi đổi trứng chim cút cho cậu nhé?"

"Không cần." Kim Thái Hanh từ chối: "Cậu tự ăn đi, không cần cho tôi."

Điền Chính Quốc đoán là vì hắn thích sạch sẽ, cho nên không muốn ăn đồ ăn của người khác, cậu cũng không ép nữa.

Sau đó ăn hết chén đồ ăn bị gắp ra của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhìn cậu ăn đồ ăn của hắn, suy bụng ta ra bụng người, tự hỏi: "Mình không muốn ăn đồ ăn của cậu ta, vậy mà cậu ta vẫn cam tâm tình nguyện ăn đồ ăn của mình, quả nhiên cậu ta rất thích mình!"

A! Kim Thái Hanh yên lặng lắc đầu trong lòng, vì Điền Chính Quốc mặc niệm, hắn thẳng như vậy, đến lúc đó Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ thất tình, nói không chừng còn khóc nhè đấy.

Quá ngược, thật sự quá ngược!

Ăn cơm xong, hai người tiếp tục đến tiệm cắt tóc.

Con đường này chủ yếu là cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng sách và tiệm cơm.

Hai người đi mãi tới cuối con đường, vòng tới một đường khác mới thấy mấy tiệm cắt tóc.

Kim Thái Hanh chọn một tiệm không người đi vào.

Chủ tiệm lập tức tiến lên đón khách, Kim Thái Hanh trầm giọng nói: "Tôi muốn gội đầu."

Nói xong, ông chủ liền bảo cậu thợ học việc phụ trách gội đầu dẫn hắn ra phía sau.

Chờ Kim Thái Hanh gội đầu xong trở về, Điền Chính Quốc đã đứng trước một cái bàn trong tiệm tóc, xem xét mấy cây kéo.

Kim Thái Hanh đi đến trước mặt cậu, ngồi xuống, anh thợ học việc cầm máy sấy bắt đầu sấy tóc cho hắn, thuận miệng chào hàng: "Bạn nhỏ muốn cắt tóc không? Tóc mái của cậu hơi dài, cắt đi một chút trông sẽ càng đẹp trai hơn đó."

Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: "Ồ."

"Vậy cậu chọn một trong những nhân viên của bọn anh đi, cậu đến đây lần đầu tiên đúng không, cậu đẹp trai như vậy chẳng lẽ anh lại không có ấn tượng. Cậu chọn một người, sau đó đi làm thẻ, sau này chỉ có người đó mới có thể phục vụ cho cậu thôi."

Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: "Không cần, tôi có mang theo."

Anh thợ học việc: "Mang theo?"

Điền Chính Quốc chọc chọc tay anh thợ học việc, cười cười: "Là tôi."

Điền Chính Quốc đi đến gần, thuận tay lấy máy sấy trong tay anh thợ học việc ra, nói với anh ta: "Anh bận gì thì cứ làm đi, tôi sẽ cắt cho cậu ấy."

Anh thợ học việc: ??? Đây là cái thao tác gì vậy??

Có ai đến tiệm cắt tóc còn mang theo Tony không?!!

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #8f86f96f83