52


---

Chương 52

Buổi chiều tan học, Điền Chính Quốc vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy tài xế nhà Kim Thái Hanh rồi.

Cậu đi xe của nhà Kim Thái Hanh rất nhiều lần, cho nên tài xế cũng quen biết cậu, thấy cậu ra thì mời cậu lên xe.

Điền Chính Quốc ngồi trên xe hỏi: “Bệnh của Kim Thái Hanh đã đỡ hơn chưa ạ?”

“Khá hơn nhiều rồi.” Tài xế nói: “Cảm ơn cháu đã quan tâm.”

“Không cần khách sáo ạ.”

Cậu gửi cho Kim Thái Hanh một tin nhắn nói mình đã lên xe rồi, sau đó tựa lưng vào ghế bắt đầu nghe nhạc.

Thật ra trong lòng Điền Chính Quốc có hơi thấp thỏm, trong một phút giây nào đó nếu cậu thật sự nói ra tiếng lòng mình, cậu và Kim Thái Hanh sẽ trở thành bạn trai, có lẽ mối quan hệ của hai người sau này sẽ không giống như trước nữa.

Nhưng Điền Chính Quốc lại nghĩ, chắc cũng không khác là bao đâu, trước đây Kim Thái Hanh vẫn luôn đối xử với cậu như với bạn trai, chỉ cần cậu cũng đối xử với hắn tốt hơn nữa là được.

Nhưng mà…

Điền Chính Quốc dựa lưng vào ghế trầm ngâm một lát, trước đây Kim Thái Hanh muốn gì cậu đều cho hắn cái đó rồi, còn có thể tốt hơn tốt hơn nữa được không?

Điền Chính Quốc thở dài, đột nhiên cảm thấy mối quan hệ của bọn họ ngay từ đầu đã không được thuần khiết cho lắm.

Cũng khó trách Kim Thái Hanh lại hiểu lầm, Kim Thái Hanh đối tốt với cậu thế nào cậu cũng đáp lại y như thế, đứng ở góc độ của Kim Thái Hanh, chính là tôi thích cậu nên mới tốt với cậu như vậy, cậu cũng đối tốt với tôi có phải là cũng thích tôi không?

Lý lẽ rất thuyết phục, khiến người ta phải tin theo.

Điền Chính Quốc dựa đầu vào cửa sổ, suy nghĩ về mối tình đầu của mình, nó cứ lặng yên theo cơn gió lẻn vào trong đêm, chui vào trong tim cậu mà không tạo ra tiếng động.

Sau khi Kim Thái Hanh nhận được tin nhắn của Điền Chính Quốc thì hắn cũng chịu dậy, đi xuống lầu bảo cô giúp việc làm thêm vài món ăn Điền Chính Quốc thích, sau đó ngồi trên ghế đợi cậu đến.

Không lâu sau Điền Chính Quốc cũng tới nơi, nhìn thấy hắn ngồi đó thì mỉm cười vui vẻ: “Tôi tới thăm cậu nè, nhưng mà tôi quên mua hoa quả cho cậu rồi, khi nào về trường sẽ mời cậu ăn sau nhé.”

Kim Thái Hanh không hề để ý: “Ừ.”

Hắn bảo Điền Chính Quốc đi vào, còn tìm cho cậu một đôi dép lê.

Điền Chính Quốc thay giày, nghe thấy Kim Thái Hanh nói với cậu: “Để đồ xuống trước đi, chúng ta ăn cơm đã.”

“Được.”

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc đến nhà Kim Thái Hanh, không nhịn được mà ngẩng đầu lên quan sát một lượt, chỗ nào cũng thấy trang trí nhiều đồ quý giá, vừa nhìn là biết rất giàu.

Không hổ danh là nam chính trong tiểu thuyết.

Cậu và Kim Thái Hanh cùng nhau rửa tay, đi vào phòng ăn chuẩn bị ăn cơm.

“Bệnh của cậu đã đỡ hơn chưa?” Điền Chính Quốc hỏi hắn.

Kim Thái Hanh gật gật đầu.

Bởi vì bị cảm cho nên giọng nói hơi khàn khàn: “Đỡ hơn một chút rồi.”

Điền Chính Quốc nhìn gương mặt hơi tái nhợt của hắn, không hiểu sao có chút đau lòng.

“Đừng nhìn tôi như vậy.” Kim Thái Hanh nói: “Có phải bệnh nặng gì đâu, chỉ là bị cảm thôi mà.”

Điền Chính Quốc cúi đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó: “Cậu ở nhà một mình hả? Chỉ có hai chúng ta ăn cơm thôi à?”

Kim Thái Hanh nói: “Ba tôi bận lắm, em gái tôi mấy ngày trước cứ đòi đi xem phim điện ảnh, mẹ tôi dẫn nó đi rồi, chắc là sau giờ cơm mới về.”

Điền Chính Quốc gật đầu, thầm nghĩ, chắc là lát nữa cậu sẽ được gặp em gái Kim Thái Hanh nhỉ, không biết là có giống hắn không đây?

“Em gái cậu có giống cậu không?” Cậu hiếu kì hỏi. Em gái Điền Chính Diên của cậu rất giống cậu, vừa nhìn đã biết là anh em ruột.

Kim Thái Hanh nhìn cậu bằng ánh mắt rất là vi diệu, tốt bụng nhắc nhở: “Có phải tôi chưa nói với cậu đúng không, em gái tôi nhỏ hơn tôi mười tuổi, bây giờ mới đang học tiểu học.”

Điền Chính Quốc:???

“Thì sao?”

Thì cho dù nó có giống tôi đi chăng nữa cậu cũng không có cơ hội đâu! Kim Thái Hanh thầm nghĩ, cho dù hắn không thể trở thành bạn trai của Điền Chính Quốc thì cậu cũng đừng mong hắn làm anh vợ của cậu.

“Thì cậu không cần để ý đến nó nữa.”

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ nói: “Sao cậu lại ghen với cả em gái ruột của mình vậy?”

“Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở cậu thôi, đừng có tưởng chúng ta là bạn thì cậu muốn lấy em gái tôi, tôi sẽ đồng ý nhé, không bao giờ đâu, trừ khi tôi chết.”

Điền Chính Quốc:… Anh Kim này, sóng não của cậu vẫn đi xa như vậy.

Đây mới là Kim Thái Hanh mà cậu biết.

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Không lấy, không lấy, tôi lấy em gái cậu làm gì.”

Cậu nhìn Kim Thái Hanh nói: “Tôi lấy cậu nghe còn được.”

Kim Thái Hanh:!!!!

Kim Thái Hanh sặc miếng cơm trong cổ họng, ho khù khụ cả nửa ngày.

Điền Chính Quốc vội vàng lấy cho hắn cốc nước.

Kim Thái Hanh nhận lấy, uống mấy ngụm liền mới dứt được cơn ho.

“Cậu không sao chứ?” Điền Chính Quốc hỏi hắn.

Kim Thái Hanh đặt cốc nước xuống, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt có vẻ rất nghiêm túc.

“Điền Chính Quốc, cậu đùa chẳng buồn cười tí nào, đừng đùa tôi như thế nữa.”

Hắn nói xong, đứng lên lấy tờ khăn giấy lau miệng, rời khỏi bàn ăn.

Điền Chính Quốc sửng sốt, vội vàng đuổi theo: “Cậu giận à?”

Kim Thái Hanh không nói gì, nhưng đúng là hắn hơi tức giận.

Lúc hắn và Điền Chính Quốc còn mập mờ, hắn cho là Điền Chính Quốc thích hắn, hắn lại không ghét cậu, cho nên mấy lời nói đầy ám muội này hắn cảm thấy cũng không có gì. Bởi vì lúc đó Điền Chính Quốc không biết hắn thích cậu, cậu chưa từ chối hắn, anh tình tôi nguyện, cả hai đều vui vẻ.

Nhưng bây giờ hắn đã nói ra rồi, thậm chí Điền Chính Quốc rõ ràng chỉ coi hắn là bạn, hắn cảm thấy cậu không nên nói những lời như vậy, bởi vì hắn rất thích cậu.

Không thích một người đương nhiên không có gì sai.

Nhưng mà đã không thích lại còn đi trêu chọc người ta, như vậy là không được.

Kim Thái Hanh không thích hành động này tí nào, hắn sẽ không bao giờ làm như vậy, cho nên hắn cũng không muốn Điền Chính Quốc làm.

Điền Chính Quốc nắm lấy cánh tay hắn: “Cậu giận thật à?”

Kim Thái Hanh quay đầu lại, nhìn vào mắt cậu: “Tôi không thích cậu đùa như thế, lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ chúng ta không nên đùa như vậy đâu.”

Điền Chính Quốc cũng nhìn vào mắt hắn, lần này Kim Thái Hanh thật sự rất nghiêm túc, vừa nghiêm túc lại vừa kiên định.

Mặc dù từng bị cậu từ chối, nhưng hắn chưa bao giờ phủ định hay xem thường tình cảm của bản thân mình. Kim Thái Hanh tôn trọng và nâng niu tình cảm của mình, vậy cho nên, cho dù là chính hắn đi chăng nữa hắn cũng không cho phép bản thân coi mối quan hệ này là một trò đùa.

Nhưng mà Điền Chính Quốc lại cười: “Vậy nếu không phải nói đùa thì sao?”

Kim Thái Hanh sửng sốt một hồi.

Kim Thái Hanh không hiểu bây giờ đang xảy ra chuyện gì, Điền Chính Quốc đang nói cái gì? Không phải là trò đùa? Vậy cậu muốn lấy hắn thật sao?

Hắn nhìn Điền Chính Quốc bằng ánh mắt nghi hoặc, không dám nghĩ nhiều, không dám nghĩ lung tung, chỉ sợ mình lại tưởng bở, lại phạm sai lầm.

“Tôi không hiểu.” Hắn nói: “Ý cậu là gì?”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Điền Chính Quốc chỉ xuống sàn nhà dưới chân: “Cứ đứng mãi thế này cũng không hay lắm, đúng không?”

Sau đó Kim Thái Hanh bị cậu kéo ra khỏi phòng ăn, đi một mạch lên phòng.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ngồi lên ghế sô pha trong phòng: “Cậu muốn nói chuyện gì?”

Điền Chính Quốc nở nụ cười xin lỗi, chuẩn bị hành động.

“Xin lỗi cậu, tôi sai rồi.” Điền Chính Quốc nói: “Chuyện trước đây là tôi lừa cậu, nhưng mà tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi.”

Kim Thái Hanh càng thêm khó hiểu: “Cậu xin lỗi vì chuyện gì? Cậu lừa tôi cái gì? Lại còn vì muốn tốt cho tôi là sao?”

Điền Chính Quốc:…

Kim Thái Hanh nhíu mày: “Điền Chính Quốc, cậu to gan thật đấy!”

Điền Chính Quốc lúng túng nhìn hắn: “Tôi nói, cậu nghe xong không được tức giận đâu nha.”

“Cậu còn biết sợ tôi giận à? Cậu lừa tôi còn được nữa mà!”

“Thì là vì muốn tốt cho cậu thôi!”

“Mau nói đi.”

Điền Chính Quốc nhìn hắn: “Thì là, lúc trước ở kí túc xá cậu từng hỏi tôi, có phải tôi thích cậu không, lúc đó tôi đã nói tôi chỉ coi cậu là bạn, thật ra là…”

Điền Chính Quốc dừng lại một chút, giả vờ áy náy nói: “Cậu cũng biết đấy, bây giờ người ta vẫn chưa chấp nhận đồng tính, con đường này không dễ đi chút nào, tôi không muốn cậu phải khổ sở vì tôi, bản thân cậu vốn đã có rất nhiều người thích rồi, cậu hẹn hò với một cô gái vẫn tốt hơn là với tôi.”

Kim Thái Hanh:!!!!

Kim Thái Hanh không thể nào ngờ được Điền Chính Quốc lại nói ra những lời này: “Ý cậu là gì? Nói rõ ràng cho tôi!”

Điền Chính Quốc gãi gãi đầu: “Cái này sao có thể nói rõ ràng được, cậu cũng biết tôi thích cậu mà, cậu còn nói ra luôn rồi mà.”

Kim Thái Hanh nắm lấy vai cậu: “Vậy ý của cậu là cậu cũng thích tôi phải không? Lúc đó cậu từ chối tôi chỉ vì muốn tôi hẹn hò với con gái, không muốn tôi phải khổ, cho nên mới cố ý nói thế, đúng không?”

Ánh mắt Điền Chính Quốc trong vắt, nhưng Kim Thái Hanh vẫn nhìn thấy được vài phần yếu đuối: “Tôi chỉ muốn âm thầm yêu cậu thôi, tôi không muốn lôi kéo cậu phải đi cùng tôi, phải chịu người đời đàm tiếu với tôi.”

“Vậy thì tại sao bây giờ cậu mới nói với tôi?”

Điền Chính Quốc hít vào một hơi: “Bởi vì cậu không vui.”

Cậu nói tiếp: “Cậu còn bị ốm nữa.”

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn vào mắt Kim Thái Hanh: “Tôi không muốn cậu phải buồn, ý định ban đầu của tôi là muốn cậu được vui, muốn cậu hạnh phúc hơn, nhưng mà nếu vì chuyện này mà cậu buồn bực, thì tôi cũng không biết làm gì cho phải nữa.”

Kim Thái Hanh nghe cậu nói xong, nửa tin nửa ngờ: “Lỡ đâu cậu lại lừa tôi lần nữa thì sao?”

Điền Chính Quốc phồng má: “Tôi lừa cậu thì tôi được cái gì?”

Cậu bất lực nói: “Nói thẳng ra, vấn đề của chúng ta bây giờ là, cậu thích tôi, cậu cho rằng tôi không thích cậu, cho nên cậu không biết phải đối mặt với tôi thế nào, còn buồn bực trong lòng, muốn tránh mặt tôi nữa. Vậy bây giờ chỉ cần tôi nói tôi cũng thích cậu, vậy là mọi chuyện sẽ kết thúc, không phải sao?”

Cậu nhìn Kim Thái Hanh: “Nếu bây giờ tôi nói tôi thích cậu, cậu có vui không?”

Kim Thái Hanh nghe cậu nói như vậy, cảm thấy cũng có lý.

Đương nhiên là hắn rất vui rồi, đối với hắn, chỉ cần Điền Chính Quốc đáp lại tình cảm của hắn là hắn đã mãn nguyện rồi. Bởi vì hắn không cần gì khác ngoài Điền Chính Quốc cũng thích hắn.

“Cậu có vui không?” Điền Chính Quốc tiến lại gần.

Kim Thái Hanh quay đi chỗ khác, khịt khịt mũi.

Điền Chính Quốc cảm thấy hắn thật sự rất là kiêu ngạo, cậu vươn tay nắm lấy tay của Kim Thái Hanh, dựa đầu vào vai hắn: “Nếu cậu không vui thì tôi sẽ không nói nữa.”

“Cậu dám!” Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cậu.

Điền Chính Quốc cười nói: “Vậy cậu có tha lỗi cho tôi không?”

Kim Thái Hanh nắm tay cậu thật chặt: “Lần này cậu có lừa tôi nữa không?”

“Tôi cũng đâu phải là diễn viên, nếu tôi lừa cậu, cậu thông minh như vậy mà không phát hiện ra ư?”

Kim Thái Hanh thật sự không phát hiện ra, thậm chí hắn còn đau khổ vì bị Điền Chính Quốc từ chối nữa. Hắn không muốn hồi tưởng về buổi tối ngày hôm đó nữa, cho nên vẻ mặt của Điền Chính Quốc như thế nào hắn cũng chỉ nhớ một cách mơ hồ mà thôi.

Mà cho dù hắn có nhớ rõ cũng không có tác dụng gì, bởi vì hôm đó hắn còn không dám nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc, hắn vẫn luôn cúi đầu, cho nên hắn không biết vẻ mặt của Điền Chính Quốc khi đó như thế nào.

“Vậy là, cậu cũng thích…” Kim Thái Hanh nhìn cậu, hắn cần một đáp án để xác minh lại lời cậu nói vừa rồi.

Điền Chính Quốc cũng chiều lòng hắn, cậu cười: “Đương nhiên là thích cậu đến mức không chịu được rồi~”

“Không phải tôi tự mình đa tình đúng không?”

“Cậu nhạy cảm quá rồi đấy!” Điền Chính Quốc tặc lưỡi: “Cậu vẫn nghĩ là tôi lừa cậu à, cậu không cảm nhận được tình cảm của tôi một chút nào sao?”

Kim Thái Hanh bất giác cong môi, thầm nghĩ, đúng là hắn rất nhạy cảm.

“Đó không phải là tôi tưởng bở.”

“Đó là tình yêu của chúng ta.”

“Thế mà lúc đó cậu còn nói chỉ muốn làm bạn với tôi, làm tôi buồn rõ lâu.” Kim Thái Hanh bắt đầu tính sổ với cậu.

Điền Chính Quốc đành phải dỗ hắn: “Những lời tôi nói lúc trước cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, vừa nãy cậu cũng không tha lỗi cho tôi mà.”

Kim Thái Hanh véo mặt cậu một cái: “Lần sau không được như thế nữa.”

Hắn còn nói thêm: “Muốn tốt cho tôi cũng phải được sự cho phép của tôi đã, không thể tự ý quyết định như thế.”

Điền Chính Quốc gật đầu: “Tôi nhớ rồi.”

Bây giờ Kim Thái Hanh mới vừa lòng, hắn buông lỏng tay, yên tĩnh ngồi nhìn cậu.

Điền Chính Quốc mỉm cười, nhìn rất ngoan ngoãn đáng yêu.

Kim Thái Hanh thấy cậu cười, trong lòng dễ chịu hẳn lên, cũng bật cười theo, hắn xoa đầu Điền Chính Quốc: “Đồ ngốc!”

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, cậu mới là đồ ngốc thì có.

Nhưng mà cậu vẫn ngồi ngoan để hắn xoa đầu.

Kim Thái Hanh thật ra vẫn chưa rõ chuyện ngày đó là thật hay giả, nhưng mà hắn quyết định tin tưởng Điền Chính Quốc, bởi vì hắn thích cậu, cho nên hắn tình nguyện tin cậu.

Tất nhiên Điền Chính Quốc biết đây mới là lời nói dối, nhưng cậu vẫn muốn gạt Kim Thái Hanh một lần, tự mình quyết định một lần, bởi vì cậu hi vọng khổng tước nhỏ của cậu mãi mãi tự tin kiêu ngạo như vậy, không có tiếc nuối, không có ngượng ngùng, không có những buồn bực không đáng có.

Nếu biết trước bọn họ sẽ ở bên nhau như bây giờ, cái ngày mà Kim Thái Hanh nói rõ ràng mọi chuyện, cậu sẽ không từ chối hắn.

Sẽ không để hắn phát hiện tất cả chỉ là hắn ảo tưởng, chỉ có mình hắn đơn phương.

Việc này đối với Kim Thái Hanh quá tàn nhẫn, Điền Chính Quốc không nỡ khiến hắn buồn, cho nên cậu mới nói dối hắn, để cho hắn vẫn luôn tự tin toả sáng như ngày đầu.

Cậu không phải là diễn viên, nhưng với cậu Kim Thái Hanh là một bông hoa pha lê dễ vỡ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #8f86f96f83