6


---

Chương 6: Đấu trí với cô cô

Điền Chính Quốc yên lặng lắc đầu, không có ai cả.

Kim Thái Hanh lúc này mới hơi xuôi lòng một chút, động viên nói: “Cậu chỉ cần cẩn thận làm Tony cho một mình tôi là được, đừng nhớ thương tóc của người khác.”

Điền Chính Quốc gật đầu, đại lão đã lên tiếng, cậu còn gì để nói đây?

Đường này đi không được thì kiếm đường khác!

“Tuân mệnh, thiếu gia!”

Kim Thái Hanh thấy cậu đồng ý, cũng hài lòng: “Tôi sẽ trả lương cho cậu.”

Điền Chính Quốc khoát tay một cái: “Không cần, tôi làm cho cậu miễn phí.”

Lấy tiền quá tầm thường, lấy tiền rồi làm sao có thể chinh phục thiếu niên ngây thơ như Kim Thái Hanh đây?

Chỉ có không lấy tiền, Kim Thái Hanh mới cảm thấy cậu và những tên yêu diễm đê tiện ngoài kia không giống nhau, cảm thấy cậu là một đoá sen trắng thuần khiết, sau này sẽ đối xử với cậu tốt một chút.

Kim Thái Hanh thấy cậu kiên trì không cần tiền, chỉ cảm thấy cậu đã thảm như vậy mà vẫn dành cho mình một tấm chân tình, không khỏi có chút cảm động.

“Vậy trước hết tôi cho cậu mượn ít tiền, sau này cậu trả lại tôi cũng được.”

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này cũng tốt, cậu cần một chút tiền vốn mới có thể làm cho tiền đẻ ra tiền.

Không phải há mồm chờ sung rụng, cậu có tay, nhưng vẫn chưa biết sung ở chỗ nào.

Vì vậy, Điền Chính Quốc vô cùng biết ơn nhận lấy khoản tiền Kim Thái Hanh cho cậu mượn, bày tỏ: “Tôi nhất định sẽ mau chóng trả cho cậu.”

Kim Thái Hanh hoàn toàn không coi là chuyện gì to tát: “Không cần gấp, số tiền này còn chưa đủ cho tôi ăn một bữa cơm đâu.”

Điền Chính Quốc:… Thật sự là một cái đùi quá lớn!

Cùng cái đùi lớn ăn cơm, tiễn đường, chuẩn bị về nhà.

“Nhà cậu ở đâu?” Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc dựa vào kí ức của nguyên chủ nói ra địa chỉ, Kim Thái Hanh nhìn về phía tài xế: “Đến chỗ này.”

Điền Chính Quốc không ngờ mình còn có đãi ngộ này, vội vã khoa trương nói: “Anh Kim, cậu thật sự quá tốt!”

Kim Thái Hanh không nói gì, tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Điền Chính Quốc thấy hắn không được tự nhiên đến mức đáng yêu, liền cố ý trêu đùa hắn hai câu nữa, mãi đến khi Kim Thái Hanh có dấu hiệu của thẹn quá hoá giận cậu mới không nói nữa.

Chờ xe đến tiểu khu nhà nguyên chủ, Điền Chính Quốc vẫy vẫy tay với Kim Thái Hanh, xuống xe.

“Đi đường cẩn thận, ngày mai gặp.” Điền Chính Quốc cười nói.

Kim Thái Hanh không quá dễ chịu “ừ” một tiếng nhìn Điền Chính Quốc rời đi bằng cửa sau, mới quay đầu nói với tài xế địa chỉ nhà mình.

Tài xế nghe Kim Thái Hanh nói xong liền ngẩng đầu nhìn hắn qua gương chiếu hậu, chỉ cảm thấy hai đứa trẻ này đúng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, một người ở phía Bắc một người ở phía Nam, hoàn toàn không tiện đường!

Nhưng mà hắn có tiền hắn là đại gia, cho nên tài xế cũng không nói gì thêm, quay đầu xe đi về phía Nam.

Điền Chính Quốc tới dưới lầu nhà nguyên chủ, tiến vào thang máy, ấn nút.

Muốn nói tiểu khu này quả thực không tệ lắm.

Dù sao khi cha mẹ nguyên chủ còn sống cũng coi như là có chút tài sản, dùng toàn bộ để mua căn hộ này, còn chưa ở được ngày nào.

Đương nhiên, sau khi mua nhà tài sản cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Nhưng mà công việc của cha mẹ nguyên chủ cũng không tệ, cho nên đây chẳng phải vấn đề lớn lao gì.

Vậy vấn đề nằm xuất hiện ở đâu?

Xuất hiện sau khi cha mẹ nguyên chủ mất.

Khi cha mẹ mất, nguyên chủ mới mười ba tuổi, chỉ là một đứa trẻ học cấp hai đang còn đang tuổi vị thành niên.

Cho nên sau khi cha mẹ qua đời, nguyên chủ cần phải có một người giám hộ, đó là cô ruột của cậu ta, Điền Hồng.

Điền Hồng không học đại học, tốt nghiệp trung học xong liền ra ngoài làm việc.

Khi cha mẹ nguyên chủ còn sống cũng rất chăm sóc quan tâm người chị gái này, có thứ gì tốt đều nhớ để cho bà ta một phần.

Điền Hồng rất cảm động, luôn bày tỏ với em trai em dâu rằng cả đời này của bà ta thân nhất là người em trai này mà thương nhất cũng chỉ có đứa cháu ngoại là Điền Chính Quốc.

Cho nên trước khi cha Điền Chính Quốc chết mới để Điền Hồng làm người giám hộ cho Điền Chính Quốc.

Ai có thể ngờ, vợ chồng Điền gia vừa mới mất, Điền Hồng đã không muốn làm người.

Bà ta mang theo một nhà bốn người chuyển đến căn hộ mới mua của cha mẹ nguyên chủ, cầm thẻ ngân hàng của vợ chồng họ, dùng đồ trang sức mỹ phẩm của mẹ Điền còn không quên quở trách Điền Chính Quốc

….”Bây giờ mày chỉ có thể dựa vào tao thôi, cho nên mày phải ngoan ngoãn một chút, chăm chỉ một chút, hiểu không?”

Ban đầu “Điền Chính Quốc” còn chống đối bà ta, nhưng sau mấy lần bị dạy dỗ, “Điền Chính Quốc” cũng dần dần trở nên trầm mặc, u ám, không thích nói chuyện.

Cậu ta không thể thoát khỏi cô mình, lại không ưa kiểu người thiên chi kiêu tử như Kim Thái Hanh, cho nên mới trốn vào trong một góc âm u, thỉnh thoảng đâm sau lưng Kim Thái Hanh, hưởng thụ một chút thoả mãn ngắn ngủi.

Đâu đúng thật không phải bạo phát trong trầm mặc mà là biếи ŧɦái trong trầm mặc.

Điền Chính Quốc cảm thấy nguyên chủ cũng thật thảm, thế nhưng Kim Thái Hanh là người vô tội.

Hắn chưa chọc đến ai, từ khi sinh ra đã đứng ở vạch đích cũng không phải lỗi của hắn.

Điền Chính Quốc ra khỏi thang máy, đi về phía căn hộ của nguyên chủ.

Trước khi cậu xuyên qua, người thân trong nhà rất hoà thuận, ngược lại không hề có thân thích cực phẩm thế này.

Nhưng mà cho dù chưa ăn thịt heo, cậu cũng không phải chưa từng nhìn thấy heo chạy.

Cho nên nếu bây giờ đã gặp, thì cứ đấu một trận thôi.

Dù sao cậu cũng nhàn rỗi cứ coi như là trò giải trí hằng ngày cũng được.

Điền Chính Quốc cười cười, tiến lên phía trước, mở cửa.

Điền Hồng đã tan làm, lúc này đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách xem ti vi.

Bà ta nhìn rất gầy, mặt dài, mái tóc uốn xoăn thành từng lọn nhỏ, còn nhuộm thành màu đỏ mà phụ nữ trung niên thích nhất.

Thấy Điền Chính Quốc bước vào, Điền Hồng liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, mắng: “Từ sáng đến tối chỉ biết chạy lung tung, mày không định về nấu cơm cái nhà này à? Mày cũng không tự nhìn lại bản thân mình đi, học tập không tốt, việc nhà cũng làm không xong, mày còn làm được gì nữa hả? Còn trông mong gì vào mày được nữa hả?”

Điền Chính Quốc: “A?”

“A cái gì mà a, mày còn không nhanh đi nấu cơm đi, lát nữa chị mày về, mày muốn cả nhà chết đói đấy à…?”

Chị Điền Chính Quốc, tức con gái Điền Hồng, Vương Tuệ.

Trước khi kết hôn Vương Tuệ đã chuyển ra ngoài, hiện tại đang mang bầu, chồng lại đi công tác, cho nên mới về đây.

Điền Chính Quốc đi tới lãnh địa riêng của nguyên chủ, một căn phòng trên gác xép chật hẹp, ném cặp xách lên cái giường lò xo, sau đó đi về phòng khách, bình tĩnh nói: “Nấu cơm đúng không?”

Điền Hồng: “Nếu không thì sao? Tao đã nấu cơm cho mày bao nhiêu ngày rồi mà mày vẫn không nghe lời, mày tự xem mày đi, ngoại trừ làm một chút việc nhà thì mày có thể làm gì, còn không biết chăm chỉ, không hiểu năm đó tại sao mẹ mày còn sinh ra mày.”

Điền Chính Quốc cảm thấy cạn lời, cậu bắt đầu cảm thấy mẹ Điền Hồng năm đó làm sao mà sinh ra được bà ta, sao có thể đẻ ra một người vô liêm sỉ không biết xấu hổ như vậy?

Điền Chính Quốc không nói gì, quay người đi vào bếp.

Điền Hồng đã quen với sự im lặng của cậu, cho nên cũng không nói nữa.

Điền Chính Quốc vào bếp, mở bếp ga, cầm lấy chai dầu ăn Điền Hồng để trong ngăn tủ đổ vào chảo, xào rau.

Không phải chỉ làm nấu cơm thôi sao? Cậu dám nấu, bọn họ có dám ăn không?

Cậu đang đổ thì Điền Hồng đi vào, nhìn thấy chai dầu đã cạn mất một nửa, suýt chút nữa đứng không vững.

Chờ đến khi bà ta nhìn thấy nửa chảo dầu trên bếp, lập tức kinh ngạc hét lên: “Mày làm gì vậy? Mày điên rồi à?!! Mày đổ nhiều dầu như vậy làm gì?”

Điền Chính Quốc vô cùng bình tĩnh: “Nấu cơm.”

“Mày nấu cơm gì mà đổ nhiều dầu như vậy? Mày muốn làm tao tức chết sao? Mày còn dám đổ thêm à?”

Điền Hồng tiến lên giật chai dầu ăn ra khỏi tay cậu, Điền Chính Quốc cũng không tranh với bà ta, trả chai dầu cho Điền Hồng.

Còn thân thiết nói: “Cô, chắc cô không biết, con vì muốn nấu cơm cho nhà mình mà đặc biệt lên mạng xem video nấu ăn.”

“Video dạy mày lãng phí thế này à?!”

Điền Chính Quốc dùng giọng điệu chân thành: “Cái này cô không biết, đây gọi là trải rộng dầu*, thầy giáo nói trải rộng dầu không phải lãng phí, mà là yêu.”

Khi nấu ăn, dùng một lượng dầu lớn đổ vào chảo, dàn đều sao cho bề mặt chảo được phủ một lớp dầu dày, sau đó đổ ra.

Một ngụm máu trong cổ họng Điền Hồng suýt chút nữa đã phun ra: “Yêu cái rắm!”

Điền Chính Quốc ngay lập tức đổi sắc mặt, biểu cảm mang đầy bi thương, không thể tin nổi nói: “Cô, sao cô có thể nghĩ con như vậy, con vốn không biết nấu cơm, nếu không phải vì cô, vì cái nhà này, con cũng không cần phải xem video dạy nấu ăn, con vất vả lắm mới học được, thế mà cô lại nói con như thế, vậy con học còn ý nghĩa gì đây?”

Cậu nói, nước mắt đã lấp lánh nơi khoé mắt.

Điền Hồng:…

Điền Hồng nhất thời bị cậu doạ, cũng không biết cậu cố ý học nấu ăn, chỉ có thể căm hận nói: “Video kia đúng là không đáng tin, thầy giáo rác rưởi như vậy mà cũng đòi dạy nấu ăn. Cái nào tốt cái nào không tốt mày còn không phân biệt được à?”

Điền Chính Quốc oan ức phản bác: “Người ta là đầu bếp trưởng, có đến mấy trăm vạn fan…”

Điền Hồng: “Lợi hại như vậy?”

Điền Chính Quốc gật đầu: “Nếu không thì con học người ta làm gì?”

Điền Hồng:…

Điền Hồng đau lòng buông chai dầu xuống, cầm lấy cái chảo múc từng muỗng dầu làm bà ta đau cắt ruột cắt gan ra.

Mỗi một muỗng dầu múc ra bà ta lại chết trong lòng một ít, Điền Hồng xót đến phát khóc.

Chai dầu này bà ta mới mua! Một chai dầu nguyên vẹn! Bị Điền Chính Quốc phá hoại toàn bộ rồi!

Điền Hồng thật sự muốn rơi nước mắt.

Điền Chính Quốc nhìn bà ta như sắp khóc, ở sau lưng trộm nở nụ cười.

Cậu biết, loại phụ nữ như Điền Hồng, rất keo kiệt, chỉ muốn chiếm lợi về phía mình, cái gì tốt cũng phải giành lấy một phần.

Loại phụ nữ như Điền Hồng, luôn cảm thấy cái tốt trên thế giới này đều là của mình, người khác tùy tiện động vào đồ của bà ta đều có thể khiến bà ta đau tim đến phát khóc.

Hoàn toàn không đáng sợ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #8f86f96f83