Chương 11.
Minh Thịnh vệ sinh lớp xong rồi đi ra khóa cửa mới thấy cô bạn của mình chậm chạp đạp xe đến. Yên xe cậu chỉnh cho mình đạp thoải mái, thành ra cô bạn lại phải với chân mới đạp tới, trông hơi buồn cười. Cậu lén cười nhưng sau đó lại tỏ ra ngờ vực nhìn cô bạn, hỏi:
"Cậu chỉ đi lấy xe thôi mà sao giờ mới quay lại vậy?"
Phương Minh nhe răng cười, khuôn mặt tỏ vẻ rất đỗi đương nhiên.
"Thì chờ cho người ta đi gần hết rồi ra, vội vàng làm cái gì?"
Cậu nhíu mày nhìn chằm chằm cô bạn, chẳng hiểu sao cô bạn của mình lúc nào cũng có cái vẻ thong dong chẳng vội vàng bao giờ cả.
Minh Thịnh tiến đến lấy cái cặp của Phương Minh thả vào trong giỏ xe, thế mà cô bạn vẫn cứ ngẩn ngơ giữ lấy cái ghi-đông không buông.
"Cậu muốn đèo tớ hay sao mà còn giữ cái xe mãi vậy? Cũng được, càng tốt."
Cậu vừa dứt lời thì cô bạn kéo tay cậu đặt lên tay lái xe đạp rồi chạy tót về phía sau, nhanh như sóc leo lên yên sau, mỉm cười đợi thằng bạn đèo về.
Minh Thịnh dài cả mặt, thế mà cứ động đến lợi ích nhỏ của cô bạn thì lại nhanh nhẹn lắm. Cậu quen rồi nên cũng chẳng nói gì, leo lên xe nhấn cho cái bàn đạp quay một vòng rồi mới đạp về.
Đi qua cổng trường, Phương Minh ngoái lại nhìn phòng bảo vệ vẫn còn mở cửa, ban nãy còn loáng thoáng nghe thấy chương trình gì quen lắm, chắc bác bảo vệ đang nghỉ trưa rồi. Cô khó hiểu, kéo nhẹ vạt áo của cậu bạn, hỏi:
"Cậu không đem chìa khóa trả cho bảo vệ hả?"
Buổi sáng hai đứa còn phải mượn chìa khóa ở chỗ bác, thế mà lúc về lại đi thẳng thế á?
"Không cần, bác kêu tớ đem đánh thêm chìa rồi trả sau."
Phương Minh à một tiếng, cô chợt nhớ ra hồi cấp hai người giữ chìa khóa lớp không phải là bảo vệ trường mà là một bạn nhà gần đấy. Nhưng hình như thời đấy còn là trẻ con, bạn ấy thi thoảng cũng đi muộn, có lúc lại làm mất chìa khóa, mà bác bảo vệ cũng chẳng có chìa dự phòng, thế là lại phải đập hỏng khóa cửa để mở cửa lớp. Bốn năm cấp hai cũng chẳng biết lớp cô đã phải ngồi ngoài hết mười lăm phút bao lần, cũng chẳng nhớ đã đập hỏng bao cái khóa dù đã thay người giữ chìa mấy lần.
Nghĩ lại chuyện cũ cô chợt thấy buồn cười, mấy lần trời mưa to, lớp lại bị nhốt ở ngoài, thế là nguyên một đám con trai rủ nhau ra lội mưa rồi bị thầy giáo túm đầu lôi vào lớp, sau đó thì bị phạt hết cả.
Minh Thịnh nghe thấy cô bạn đột nhiên lại cười khúc khích ở đằng sau, cậu đạp xe chậm lại, còn cố tình đi vào mấy chỗ có bóng cây.
"Gì tự dưng cười như ma làm thế? Nắng quá nên bị chạm vào đâu hay gì?"
"Có cậu mới bị nắng làm chập mạch ấy."
"Ờ, ờ, thế có chuyện gì vui à?"
"Tớ thấy bác bảo vệ kêu đi đánh thêm chìa cũng đúng đấy?"
Câu trả lời của Phương Minh nghe chẳng liên quan gì đến câu hỏi của cậu cả. Thế nhưng có vẻ cô bạn cũng không có ý định giải thích gì thêm nên Minh Thịnh cũng chẳng gặng hỏi nữa.
Đưa cô bạn đến nhà xong Minh Thịnh nhấc cái xe lên quay về hướng ngược lại chuẩn bị đi về.
"Cậu có vào nhà tớ ăn cơm không? Chiều cũng chẳng phải đi học thì việc gì phải gấp."
Phương Minh vốn chỉ định như thói quen mà lịch sự mời thằng bạn vào nhà, ai có ngờ đột nhiên hôm nay trái gió trở trời thay vì từ chối như mọi khi thì nó lại đồng ý đâu.
Minh Thịnh đến nhà Phương Minh rất nhiều lần rồi thế nên chẳng cần xin phép gì mà cứ thế tự nhiên dắt xe đi qua cô rồi dựng xe vào trong sân.
Phương Minh mở lớn mắt nhìn theo thằng bạn. Ơ, thế là đồng ý ăn cơm ở đây à? Nhưng mà lỡ miệng mời rồi thì làm sao mà thay lời được. Không sao, cùng lắm là nấu lại đồ ăn từ tối hôm qua, dù sao cũng là Minh Thịnh mà, riêng với cậu thì chẳng cần ngại gì cả.
Nghĩ thế cô rất tự nhiên mở cửa nhà rồi mời Minh Thịnh vào trong nhà ngồi đợi.
"Ngoan ngoãn ngồi chờ đi, tớ sẽ nấu một bữa cơm còn hơn cả tuyệt vời cho cậu."
"Thế à..."
Minh Thịnh nhướng mày cười tỏ vẻ không tin lắm.
Thấy vẻ mặt của thằng bạn làm Phương Minh thấy bực, cô chạy lên phòng nhanh chóng thay bộ đồ ở nhà rồi mới xuống nấu cơm.
Lúc thấy cô bạn đi từ tầng hai xuống Minh Thịnh suýt chút nữa thì rớt cả hàm. Cậu nhịn lắm mới không bật cười, nhưng khuôn mặt vẫn nhăn nhúm cả vào.
"Cậu thật sự là học sinh lớp mười đấy à?"
Phương Minh đang buộc nốt bên tóc còn lại thì nghe thấy thằng bạn lên tiếng hỏi. Nhìn khuôn mặt của Minh Thịnh làm cô cảm giác quay về cái thời bốn tuổi, cái thằng nhóc mặc đồ siêu nhân với bộ mặt đáng ghét kia. Cô chống tay vào sườn, hất cằm về phía cậu.
"Ừ, sao? Hỏi thế là có ý gì? Coi thường nhau đấy à?"
"Không...không có gì cả... cậu đi nấu cơm đi."
Vai Minh Thịnh run lên bần bật vì nén cười, giọng nói cũng lệch tông hẳn đi và chẳng được rõ ràng.
Phương Minh chẳng hiểu gì cả, cô cúi đầu nhìn bộ đồ có hình mấy cái nơ với nhân vật hoạt hình màu hồng của mình. Có gì lạ à? Cô thấy rất đáng yêu đấy chứ. Hay là tại kiểu tóc? Nhưng tóc cô cắt ngắn, không buộc đuôi ngựa được, mà xõa ra thì vướng víu nên chỉ có thể tách ra buộc hai bên thôi, chẳng có gì kì cục ở đây hết. Thế thì rốt cuộc thằng bạn cười cái gì?
Đằng nào có nghĩ thì cũng chẳng ra, với cả thằng bạn của cô có mấy khi được bình thường đâu. Thế nên Phương Minh chẳng thèm để ý nữa, quay lưng đi vào bếp chuẩn bị nấu bữa trưa cho cả hai đứa, mà thực ra cũng chỉ định bỏ hết vào nấu lại thôi.
Thế nhưng trái với mong đợi của cô, khi cánh tủ lạnh mở ra thì bên trong chẳng có gì cả. Phương Minh vỗ bộp một cái lên trán, sao cô lại quên mất tối hôm qua cả nhà ăn cơm ở nhà ngoại nên làm sao còn gì được.
Chả sao cả, không còn đồ cũ thì nấu đồ mới, cô thấy bố Mạnh nấu mấy món đơn giản mà ngon lắm chứ đùa. Phương Minh tin chắc với năng lực của mình thì dù chưa từng nấu ăn vẫn có thể làm một hai món gì đó, chắc vậy.
Nhưng cô lại phải thất vọng lần nữa, trong bếp chẳng có gì cả, ngăn đá tủ lạnh chỉ còn mấy khay đá, trong ngăn mát đến một cọng rau cũng không còn. Cô lại vỗ lên trán thêm cái nữa, cái đầu óc này quên mất tối qua mẹ để tiền cho cô ăn tạm ở ngoài bữa trưa, tối về mẹ sẽ mua đồ để vào tủ lạnh sau nhỉ?
Minh Thịnh ngồi ngoài phòng khách bấm điện thoại một lúc lâu mà không nghe thấy tiếng bật bếp ga, chẳng biết sao cậu thấy hơi quan ngại, chẳng biết cô bạn đang làm gì trong bếp nữa. Cậu cảm giác mình không thể cứ ngồi yên một chỗ được thế là đành đứng dậy đi vào trong xem.
Lúc cậu vừa vào trong bếp thì thấy cô bạn đang ngửa cổ thở dài, khuôn mặt trông như chẳng thiết tha gì cả.
"Sao thế?"
Phương Minh đang ngửa đến đau cổ, nghe thấy tiếng của thằng bạn nói thì đột nhiên đứng thẳng lại. Cô đi nhanh về phía Minh Thịnh, hai tay đặt lên vai cậu, nghiêm trọng nói:
"Chúng ta phải đi chợ rồi."
"Hết đồ ăn rồi hả, thế thì đi thôi có sao đâu."
Nói xong cậu nhanh nhẹn đi ra sân rồi leo lên yên xe. Ngoảnh lại vẫn thấy cô bạn cứ như người mất hồn.
"Không nhanh lên là chẳng còn gì để mua đấy."
Phương Minh bày ra vẻ mặt khổ sở vô cùng, cô cứ lừ đừ đi mãi mới ra đến sân, rồi mãi mới leo được lên yên sau. Cô nói bé như muỗi kêu:
"Tớ không biết đi chợ."
Cuộc đời mười mấy năm chỉ có theo mẹ để xách đồ rồi trầm trồ với khả năng trả giá của mẹ chứ có tự đi bao giờ đâu mà biết.
Minh Thịnh lúc này mới như ngộ ra, phải nhỉ, cô bạn nhỏ của cậu chỉ được cái mạnh miệng với bạn bè, chứ ra ngoài nhát chết bỏ xừ. Cậu thở hắt ra một tiếng rồi đạp mạnh một cái, xe lao vút về phía trước.
"Lo gì, chuyện gì còn có anh đây lo tất mà."
Cô ngẩng đầu, nhíu mày nhìn cậu. Đáng tin thật không đấy?
Nhưng sự thật đã làm cho Phương Minh biết rằng Minh Thịnh đúng là vô cùng đáng tin.
Cậu ngồi trước sạp rau của một bà lớn tuổi, lật qua lật lại rồi chọn lấy hai mớ mồng tơi. Cậu híp mắt cười đưa bó rau cho người bán hàng:
"Rau của bà tươi quá bà ạ, bà cho vào túi giúp cháu hai bó rau này, với cả một củ tỏi nhé."
Bà cụ bán hàng nhìn hai đứa học sinh, một đứa còn mặc bộ đồ màu hồng buộc tóc hai bên, vui vẻ cười nói:
"Hai đứa biết đi chợ phụ bố mẹ à, ngoan quá nhỉ. Đây, bà cho thêm mấy quả ớt, mấy quả tắc với cả ít hành nhé."
Minh Thịnh nhẹ răng cười, cậu lấy tiền từ trong túi ra đưa bằng hai tay cho bà, rồi lại dùng cả hai tay nhận lấy túi rau:
"Cháu cảm ơn ạ, bữa khác chúng cháu lại quay lại ủng hộ bà."
Phương Minh nhìn chằm chằm Minh Thịnh, quả nhiên khoảng giao tiếp của thằng bạn luôn khiến cô phục sát đất. Chẳng phải chỉ mỗi bạn bè đồng trang lứa mà đến cả người lớn cũng thích nó. Phải chi mà cô được một góc giống thằng bạn thì có phải tốt biết bao nhiêu không?
"Mua rau xong rồi, cậu muốn mua gì nữa?"
Thấy cô bạn lại đem tâm hồn đi xa, Minh Thịnh phải huých nhẹ vào người cô bạn mấy cái thì Phương Minh mới để ý cậu. Cô nhìn vào túi rau trong tay thằng bạn một hồi rồi hỏi ngược lại:
"Làm gì mà mua đến hai mớ thế?"
"Thì bình thường bố mẹ tớ cũng hay mua vậy mà."
Phương Minh gật gù, nghe cũng khá là có lý, dù sao cô cũng có biết cái gì đâu. Nhưng nhất quyết không được để thằng bạn phát hiện, thế nên dù thấy hơi bất ổn nhưng cô vẫn cứ gật đầu cho qua.
"Mua gì tiếp đây?"
Thấy cô bạn mãi không trả lời câu hỏi của mình nên Minh Thịnh hỏi lại lần nữa.
Phương Minh suy nghĩ một lúc, nếu nói đến mấy món dễ làm thì chắc là...
"Đi mua thịt xay nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip