Chương 31.

Dạo này Phương Minh thấy Hà Thư cứ kì lạ sao sao ấy. Trước đây cứ tan học kiểu gì Hà Thư cũng sẽ rủ cô đi ăn ở chỗ này hoặc đi chơi ở chỗ kia, dù không phải lúc nào Phương Minh cũng đồng ý, nhưng Hà Thư thì luôn hào hứng đầy năng lượng sau giờ học. Thế mà hơn một tháng này Phương Minh thấy Hà Thư cứ luôn về sớm, hôm nào vừa nghe thấy trống tan trường là Hà Thư cũng về thẳng. Không những thế, biết là ăn bánh bao có thể ngon đấy, thế nhưng sáng nào cô bạn cũng ăn mà không ngán sao?

Phương Minh cứ mải nghĩ nên chẳng để ý có người đang chạy tới, đến lúc nhận ra và muốn nghiêng người né đi, cô va thẳng vào người kia rồi cả hai người đều ngã từ hành lang lớp xuống sân trường. Phương Minh vội vã nhìn xem người bị cô đụng trúng là ai, cô thấy cái Ánh đang đưa khuỷu tay lên xem, cánh tay nó bị xước một mảng lớn, đỏ ửng và rướm máu. Nó nhăn mày khẽ sít một tiếng.

"Mình, mình không để ý, xin lỗi Ánh."

Phương Minh luống cuống đứng dậy chìa tay về phía cái Ánh muốn giúp nó đứng dậy. Nhưng đột nhiên tay cô lại bị đẩy ra, cái Linh lườm cô, làu bàu:

"Chẳng biết mắt để trên đỉnh đầu hay sao mà không nhìn đường rồi đâm phải người ta nữa."

Cô nghe người ta nói vậy thấy rối hết lên, hai bàn tay cứ vân vê vào nhau do hoảng. Cô nhìn cánh tay cái Ánh thấy có lỗi vô cùng.

"Ừm... Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi nhé, tớ không cố ý."

Cô tiến dần lại muốn xem cái Ánh có bị làm sao không. Dù gì cũng tại cô cứ để đầu óc ở tận đâu nên mới ra cớ sự này, mà trong lòng cô vẫn còn thấy hoảng lắm. Nhìn người ta vì mình mà bị đau rõ là bứt rứt.

Cái Linh nhíu mày vươn tay đẩy mạnh Phương Minh. Chẳng hiểu sao mà cổ chân cô nhói lên một cái, không đứng vững mà ngã xuống sân lần nữa. Cái Linh đỡ cái Ánh đứng dậy rồi liếc Phương Minh một cái, sau đó tặc lưỡi điệu khinh khỉnh.

"Làm bộ cho ai xem? Mày va vào nó rồi tỏ vẻ nạn nhân hả? Cái Ánh nó múa chính ở lớp tao đấy, mấy hôm nữa diễn rồi, nó mà làm sao mày chịu trách nhiệm được à?"

Phương Minh chịu đựng cơn đau ở chân mà đứng dậy. Cô phủi lòng bàn tay, đúng là lỗi tại cô, nhưng bị người ta mắng như thế thì Phương Minh vẫn hơi ấm ức. Cô mấp máy môi muốn nói nhưng tự dưng thấy mắt cay cay. Cô rất ghét cái kiểu mau nước mắt của bản thân, cứ làm cô chẳng dám nói gì, tại sợ nói sẽ bật lên tiếng nấc.

"Mấy bạn nói vậy thì có phải quá đáng rồi không?"

Lúc Phương Minh đang không biết phải làm gì mới có thể kết thúc câu chuyện ở đây thì chợt chẳng biết Minh Thịnh đi từ đâu tới. Cô ngước lên nhìn thấy vai cậu nhấp nhô, hình như là chạy đến thì phải.

Cái Linh thấy thế cũng che chắn cái Ánh ra phía sau mình, câng cái mặt lên với Minh Thịnh.

"Quá đáng chỗ nào? Tao nói không đúng à?"

Minh Thịnh thở dài. Vốn cậu cũng chẳng muốn xen quá nhiều vào chuyện này. Ban nãy cậu bị thầy giáo giữ lại trước cửa lớp để dặn dò chuyện hội thao của lớp vừa lúc lại để ý đến bên này, rõ ràng nhìn thấy cái Ánh mới là người chạy ào ào đến, nhưng một phần cũng do Phương Minh tâm hồn treo ngược cành cây, thế nên nếu có thể cậu muốn giải quyết nhẹ nhàng thôi là được.

"Mình nghĩ mọi người hẳn cũng có mắt nhìn mà. Khi nãy bạn ấy chạy nhanh như vậy, hành lang cũng khá đông nên nếu không đâm vào nhỏ này thì vẫn có thể sẽ đâm vào người khác thôi. Với lại, bạn ấy đã ngã đau vậy rồi, không phải nên đưa đến phòng y tế trước à?"

Cái Ánh hơi chột dạ. Thật ra nó biết rõ Minh Thịnh ở gần nên mới cố ý chạy về phía Phương Minh, ý định ban đầu cũng chỉ là giả vờ bị xô ngã thôi, thế nào mà Phương Minh né đi làm nó cũng chẳng phanh kịp mà đâm sầm vào luôn. Dạo này nó thấy hai người đi với nhau hơi nhiều, đáng nhẽ ra Minh Thịnh phải chú ý đến nó chứ? Cái Linh đã cố ý đăng kí sao cho hai lớp có thể tập văn nghệ cùng chỗ nhiều nhất có thể, nó cũng đã lượn đi lượn lại không biết bao lần trước mặt cậu, đáng ra cậu phải siêu lòng trước nó chứ? Ghét chết đi được! Đã vậy còn bị xước nguyên mảng da trên cánh tay ngọc ngà của nó, tức chết!

Nghe Minh Thịnh nói thế cái Linh mới giật mình nhớ ra cái Ánh đang bị đau, vội vàng đưa nó đến phòng y tế. Trước khi đi còn không quên quay lại lườm hai đứa.

Thấy hai đứa nó dắt nhau đi hẳn rồi Minh Thịnh mới quay ra búng nhẹ lên trán Phương Minh.

"Chẳng chịu cẩn thận gì cả. Nói bao lần rồi..."

Cậu còn tính nói tiếp nhưng thấy cô bạn có vẻ buồn nên lại im bặt. Cậu vươn tay kéo Phương Minh quay lưng về phía mình. Chẳng hiểu ngã kiểu gì mà lại làm đệm cho người ta nữa, người đã chẳng có mấy thịt rồi, ngã xuống thì phải đau cỡ nào chứ? Cả đằng sau lưng áo cũng bị bẩn rồi.

"Có đau ở đâu không?"

Phương Minh hậm hực vì bị Minh Thịnh búng trán, nhưng thấy thằng bạn có vẻ lo lắng cho mình nên không muốn tranh cãi, cô lắc đầu, đáp:

"Không có."

Minh Thịnh nhìn chằm chằm vào cô rồi đột nhiên xoay người đưa lưng về vía cô rồi hơi khom xuống.

"Leo lên đi!"

Cô chẳng hiểu tại sao thằng bạn mình lại làm thế nên định mặc kệ mà đi xuống sân thể dục trước, nhưng vừa đi được một bước thì cơn đau từ chân truyền đến làm cô tại mặt.

Minh Thịnh đợi mãi không thấy cô bạn nhà mình leo lên lưng nên hơi mất kiên nhẫn, cậu thẳng tay kéo cô lên lưng mình rồi xóc lên, đợi cô ổn định rồi mới tiến về phía phòng y tế của trường.

"Cậu cũng thật là, cổ chân sưng vù cả lên mà không biết. Thế lưng có đau không?"

Bấy giờ Phương Minh mới vươn người ra nhìn vào chân phải của mình, đúng là mắt cá chân cô sưng thành một cục, còn hơi tím. Chắc lúc ngã xuống bị gập nên mới đau như thế. Nhưng nhìn về hướng thằng bạn đang cõng cô đi, cô níu lấy vai áo của Minh Thịnh.

"Tớ không đến phòng y tế đâu."

Dưới đó có hai đứa cái Ánh, chẳng hiểu tại sao nhưng giờ cô không muốn gặp bọn họ chút nào.

"Bị hâm à? Chân cẳng này không xuống đó cho cô xem thì đi đâu?"

Phương Minh lại càng nắm chặt áo cậu hơn, kiên quyết lắc đầu:

"Xuống luôn sân thể dục đi, chắc không sao đâu."

Minh Thịnh có thể nghe ra trong giọng của cô nhóc này có hơi chút tủi thân, cậu hít sâu vào rồi thở hắt ra một hơi. Đúng là lúc nào cũng làm người khác lo lắng, chẳng chịu cẩn thận, chỉ được cái bướng thì không ai bằng. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cậu vẫn cõng cô xuống sân thể dục, đợi nào về cậu đèo cô đi đến trạm y tế cho người ta khám cũng được.

Thấy Minh Thịnh đổi hướng đi rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mới thấy sau lưng hơi ê ẩm, với cả vừa thấy tức vừa thấy ấm ức. Đúng là cô va phải người ta là không đúng, cũng xin lỗi mấy lần rồi, cô có cố ý đâu, thế mà bị nói như thể cô ác ý làm người ta bị thương vậy.

Hà Thư đã xuống sân thể dục từ trước, thấy Minh Thịnh cõng Phương Minh xuống, ban đầu cô còn đang vui vẻ vì tưởng lúc mình không để ý thì hai đứa có gì với nhau, ấy thế mà nhìn xuống thì nhìn thấy cái cổ chân to tướng của Phương Minh. Cô vội vàng chạy đến, đợi Minh Thịnh đặt Phương Minh ngồi xuống ghế đá mới lo lắng hỏi:

"Mày sao thế? Sao tự dưng chân mày lại thành ra như này?"

"Tao không sao."

Phương Minh cười hì hì, cô chẳng dám kể tại để bụng chuyện của Hà Thư quá nên không để ý rồi đâm vào người ta đâu.

"Không sao con khỉ. Nhỏ này đâm vào cái Ánh lớp C3 đấy."

Hà Thư mở to mắt nhìn vào cái chân của Phương Minh, vừa định mở miệng hỏi đầu đuôi câu chuyện thì Minh Thịnh đã nói tiếp:

"Nhưng mà tớ nói này, nãy rõ ràng là do cái Ánh nó chạy đến, mà bao người không đâm lại tông trúng cậu. Mà nói đi cũng nói lại, đứa bạn nó nói ghê thế mà cậu cũng chịu giỏi thật đấy, đúng là đồ đầu óc lơ tơ mơ lại còn nhát gan."

Phương Minh thấy thằng bạn nói xấu mình thì thấy giận, nhưng nghe cậu bênh cô như thế nên trong lòng cô cũng vui vui. Chẳng qua, Hà Thư nghe thấy bạn mình bị bắt nạt thì không nhịn được, cô kéo cao ống tay áo muốn lên tìm hai đứa kia ba mặt một lời, không có cô ở đấy là bắt nạt Phương Minh đấy à?

Phương Minh nhìn Hà Thư, vội vươn tay giữ cô bạn lại nói:

"Tao cũng có một phần lỗi mà, trời ơi, bình tĩnh lại hộ tao phát. Người ta cũng chảy máu đầm đìa kìa."

Cô nói hơi quá một chút, nhưng cô không muốn làm lớn chuyện. Với cả thấy Hà Thư tức giận hộ mình như thế là cô vui rồi.

"Mày đấy... Tao bực mày chết!"

Hà Thư dí ngón trỏ vào trán Phương Minh day day. Lúc nào gặp chuyện cũng chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt, cứ nhẫn nhịn vậy bị người ta trèo lên đầu cho.

Minh Thịnh đứng bên cạnh thấy Phương Minh cứ cười hì hì khẽ tặc lưỡi một tiếng. Cô nhóc này hình như vì nhan sắc làm mờ con mắt rồi, suốt ngày khen người ta đẹp này nọ, đến chuyện mà hai con mắt cậu nhìn rõ rành rành lỗi phần nhiều là do cái Ánh thì Phương Minh cũng nhận hết vào mình. Cái bệnh này, khó chữa!

***

Ở trong phòng y tế cô giáo khử trùng vết xước kéo dài dọc cánh tay cái Ánh xong xuôi rồi đứng dậy cất hộp thuốc vào trong tủ kính.

"Mấy đứa cũng lớn hết rồi mà chẳng hiểu sao còn ngã đến mức này vậy? Con gái cố gắng đừng để mình có sẹo nhé. Giờ cô có việc ra ngoài, mấy đứa cũng nhanh mà quay về lớp đi đấy."

Nói xong cô cởi áo blouse của mình treo lên móc rồi quay người đi.

Cái Linh đợi cô đi khuất hẳn, chờ thêm một lúc rồi mới quay qua nhìn vào vết thương, sau đó lại nhìn cái Ánh một lượt từ trên xuống dưới. Nó mím môi như cân nhắc từ ngữ, cuối cùng thấy chẳng nghĩ ra được cái gì tốt đẹp nên nói thẳng:

"Tao bảo này, mày bị ngu hả Ánh?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip