Chương 1: Chân giẫm vào số phận
Bầu trời tháng chín trong xanh, những đám mây lững lờ trôi như thể cả thiên hạ chẳng có chuyện gì đáng để vội vã. Nhưng với một cô gái đang vác balo lạch bạch giữa sân trường mới – thì thế giới đang thật sự đảo lộn.
Trường THPT Nam Lăng.
Ba chữ đó nằm ngay ngắn trên cổng chính, được sơn trắng nổi bật, bên dưới là hàng cây phượng vĩ đang thay lá. Đinh Lam Nguyệt đứng trước cổng, thở ra một hơi dài. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô, một phần vì trời nắng, một phần vì hồi hộp.
“Cố lên mày ơi,” cô tự lẩm bẩm, siết chặt quai balo rồi bước vào.
Ngày đầu tiên chuyển trường luôn là ác mộng. Nhất là khi cô vừa dứt điểm một trận cãi nhau với mẹ đêm qua chỉ vì quyết định chuyển nhà theo công việc. Một thị trấn mới, trường mới, và một đống người lạ hoắc.
Lam Nguyệt nhìn quanh, sân trường khá rộng, các lớp học nằm san sát nhau. Âm thanh giày bata nện xuống sân xen lẫn tiếng nói cười, tiếng gọi nhau ơi ới của học sinh.
Ngay lúc cô đang chăm chú nhìn bản đồ lớp học trong tay, một bóng người vụt qua sát bên cạnh. Cô giật mình, xoay người tránh nhưng…
RẦM!
Chiếc giày trắng tinh vừa được mua hai hôm của cô… giẫm thẳng lên mũi giày người ta.
“Á–“
“Cậu bị mù à?”
Lam Nguyệt sững người. Giọng nam trầm, lạnh, pha chút bực bội. Cô ngước lên, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn sắc lẹm của một cậu con trai cao ráo, tóc đen cắt gọn, mắt sâu như hút người đối diện vào.
“Cậu đứng sát quá thì ai thấy?!” Lam Nguyệt cãi lại theo phản xạ.
“Cả sân trường rộng vậy mà cậu vẫn tìm được chân tôi để đạp vào?” – giọng cậu ta không lớn, nhưng sắc như lưỡi dao cạo.
Lam Nguyệt đỏ mặt, không biết vì tức hay vì xấu hổ.
“Giày thôi mà, tôi xin lỗi. Cậu có cần phải thái độ vậy không?”
“Giày tôi là Balenciaga bản giới hạn.”
“…À ừ, xin lỗi quý ngài đại gia. Tôi không có kính lúp để soi giày cậu.”
Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào. Vài ánh mắt học sinh tò mò nhìn sang. Lam Nguyệt siết quai balo, mặt cau lại.
Cậu ta vẫn đứng đó, khoanh tay nhìn cô với ánh mắt khó chịu.
“Đinh Lam Nguyệt, lớp 11A1?”
Cô giật mình, sao cậu ta biết tên mình?
Cậu lười biếng rút điện thoại ra, giơ màn hình – đó là nhóm lớp 11A1, với thông báo "hôm nay có bạn mới chuyển tới, tên Đinh Lam Nguyệt".
“Ồ, chào mừng cậu đến với lớp A1.” – cậu nhếch mép, cười nửa miệng. “Đừng làm rối lớp như cách cậu xuất hiện.”
Lam Nguyệt nghiến răng. Cô chưa từng gặp ai… chảnh chọe như tên này.
“Cảm ơn, cậu bạn… giày giới hạn.”
“Lục Trạch Thần.” – cậu nói gọn. “Đừng nhớ sai.”
Tên đẹp đấy. Nhưng thái độ thì… đáng cho ăn dép.
---
Lớp 11A1 nằm ở tầng hai, sát dãy hành lang phía nam. Lam Nguyệt bước vào lớp với tâm trạng lộn xộn. Vừa đến trường mới đã cãi nhau với một tên con trai nổi bật như diễn viên – chẳng biết là xui hay hên.
Lớp học ồn ào, bàn ghế đã gần như kín chỗ. Một cô gái với mái tóc ngắn xoăn nhẹ vẫy tay gọi:
“Bạn mới! Ở đây nè!”
Lam Nguyệt bước tới, thầm thở phào. Ít nhất còn có người dễ thương.
“Tớ là Bội Sam, lớp phó học tập.”
“Cảm ơn Sam. Mình là Lam Nguyệt.”
“Cậu với Lục Trạch Thần sáng nay… ghê thiệt nha. Mới gặp đã đấu khẩu?” – Sam cười khúc khích.
“Cậu ta khó ưa mà.”
“Ờ thì… đẹp trai nhưng khó gần. Kiểu lạnh như băng ấy. Nhưng học giỏi, thể thao giỏi, nhà giàu nữa…”
“Cậu có chắc mình là lớp phó học tập không mà biết tiểu sử như fan girl vậy?”
“Ủa bộ lớp phó không được mê trai hả?”
Cả hai bật cười. Bầu không khí dần nhẹ đi.
Nhưng lúc Lam Nguyệt vừa an tâm hơn một chút, thì…
“Cô Đinh Lam Nguyệt, mời lên bảng giới thiệu bản thân.” – giọng cô chủ nhiệm vang lên.
Cô đứng lên, bước chậm rãi về phía bảng.
“Em tên là Đinh Lam Nguyệt. Mới chuyển từ trường THPT Duy Tân. Mong được mọi người giúp đỡ.”
Một vài tràng vỗ tay cất lên. Nhưng Lam Nguyệt cảm thấy sau lưng mình như có ánh nhìn soi mói.
Cô quay lại, ánh mắt vô tình gặp Lục Trạch Thần. Vẫn cái kiểu dựa lưng vào ghế, mắt nửa hờ nửa lạnh, như đang xem một vở kịch chẳng đáng để quan tâm.
Chà. Được lắm.
---
Giờ ra chơi, Lam Nguyệt mở hộp sữa chua uống bằng ống hút. Sam vừa mới quay về từ phòng đoàn đội đã háo hức thì thầm:
“Nghe nói chiều nay chia nhóm trực nhật, mấy nhóm đầu tiên sẽ lo dọn vệ sinh lớp.”
“Ờ, có gì mà sốt vậy?”
“Cậu trực chung nhóm với Lục Trạch Thần đó!”
Ống hút rớt khỏi miệng Lam Nguyệt.
“CÁI GÌ???”
---
Giới thiệu nhân vật chính
1. Đinh Lam Nguyệt
Tuổi: 16 (lớp 11A1)
Gia cảnh: Gia đình bình thường, ba mẹ li dị, sống với mẹ từ nhỏ. Vừa chuyển về Nam Lăng sau nhiều năm sống ở thành phố khác.
Tính cách: Bướng bỉnh, hơi nóng nảy, dễ xù lông với người lạ nhưng sống rất tình cảm. Thích giúp người, có chính kiến riêng, đôi khi hơi vụng về và hậu đậu.
Sở thích: Nghe nhạc buồn, vẽ tranh linh tinh trong vở, uống trà sữa trân châu đen.
Ghét: Bị xem thường, bị ép buộc, những kẻ tự cao tự đại (nhất là… Lục Trạch Thần ban đầu).
---
2. Lục Trạch Thần
Tuổi: 16 (lớp 11A1)
Gia cảnh: Gia đình khá giả, ba là bác sĩ, mẹ là giáo viên. Luôn được kỳ vọng cao.
Tính cách: Trầm tính, ít nói, hơi lạnh lùng nhưng rất thông minh và tinh tế. Không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng quan tâm theo cách riêng.
Sở thích: Chơi piano, đọc sách, ngắm mưa.
Ghét: Những người ồn ào, sự giả tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip