Chương 4: Từ bỏ

Hôm sau, Lam lại qua trước nhà Khang, cô vẫn hy vọng những điều làm cô buồn ngày hôm qua đều chỉ là do cô nghĩ nhiều, tính bấm chuông cửa nhà anh. Nhưng lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc

-“ Lam! Em đi đâu thế?”

Là Minh, anh sống cạnh nhà của Khang. Lam giật mình, lùi lại, dường như Minh hiểu chuyện nên cũng chẳng nói gì chỉ đứng nhìn Lam. Lam lách qua nhà Minh, nép vào người anh. Khang và cô gái hôm qua đi từ cửa nhà ra, nắm tay nhau tình tứ rời đi.

Lam khóc, những giọt nước mắt thấm qua chiếc áo thun mỏng của Minh, anh hiểu những gì Lam trải qua, vội ôm cô vào lòng, tay vỗ vỗ. Đợi một lúc, cô khóc đã, Lam nắm tay Minh, kéo anh đi ra quán café gần đó.

Bước vào quán café trong tình thế mặt mũi bơ phờ vì vừa khóc xong một trận to, cô nhìn thấy Khang đnag cùng cô gái đó ngồi ở bàn trong. Dường như Khang đã nhìn thấy. Minh kéo Lam ra ngoài, Lam không khóc, chỉ vội rút điện thoại mình ra nhắn nốt tin nhắn chia tay với Khang. Rồi dõng dạc nắm tay Minh đi.

-“ Thế bây giờ em đã có thể cho anh xin số điện thoại của em được chưa?”

Minh hỏi, Lam gật đầu. Vài ngày sau đó, hai người có hẹn nhau đi dạo dòng quanh nước Anh. Những ngày còn lại ở nơi đây, Lam dành hết thời gian để đi cùng Minh.

Minh dẫn Lam tới khu chợ ở Camden như một cách để “kéo cô ra khỏi bóng tối” – theo lời anh nói.

Ban đầu, Lam thờ ơ, đi như một cái bóng. Nhưng rồi Lam cười lần đầu tiên sau chuỗi ngày u ám khi thấy Minh đội một chiếc mũ khổng lồ hình quả bơ và nói giọng Anh pha tiếng Việt ngộ nghĩnh:

- “ Xin chào, tôi là quả bơ trầm cảm, bạn có muốn ôm không?”

Tại một quầy đồ trang sức thủ công, họ cùng dừng lại trước một hộp gỗ nhỏ, bên trong có rất nhiều chiếc vòng tay bạc. Có một cặp vòng bạc đơn giản, mảnh khảnh, nhưng được khắc một ký hiệu kỳ lạ – hình hai ngôi sao lồng vào nhau. Minh cầm lên một chiếc và nhìn sang Lam.

- “Anh không tin vào số mệnh, nhưng tin rằng có những thứ chọn mình, trước cả khi mình nhận ra.”

- “Sao anh chắc là nó chọn anh?” – Lam hỏi, nửa đùa nửa nghiêm túc.

- “Vì nó làm em mỉm cười.”

Lam đỏ mặt, nhưng rồi cũng cầm chiếc còn lại. Minh trả tiền cho cả hai chiếc vòng, rồi quay sang nói:

- “Tặng em cái này. Không phải vì anh nghĩ em cần, mà vì... có thể một ngày nào đó, nó sẽ đưa em quay lại nơi bắt đầu.”

Lam đeo vòng vào cổ tay. Chiếc vòng mát lạnh nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm hơn.

Minh là một người mang dòng máu Việt – Nga, nên ngoại hình anh có chút giống người ngoại quốc. Minh có ngoại hình điển trai, râu quai nón và hơn Lam 8 tuổi. Họ nắm tay, cùng nhau dạo quanh mọi góc phố, cùng chụp hình, đôi lúc có những nụ hôn thoáng qua. Lam không biết mối quan hệ giữa Lam và Minh là gì, chỉ biết giữa họ có điều gì đó hơn những người bạn tâm sự với nhau…

Đêm ấy, khi Lam chìm vào giấc ngủ ở homestay nhỏ tại khu Bethnal Green, cô mơ. Không phải là một giấc mơ thông thường.

Cô thấy mình đứng trên một cánh đồng rộng, phủ đầy sương trắng. Xa xa là một cái cây khô, bên dưới có một người đàn ông quay lưng. Lam bước tới – và nhận ra đó là Minh.

Nhưng khi cô chạm vào vai anh, cơ thể anh tan ra như khói.

Tiếng vỡ nhẹ vang lên trong đầu Lam, như tiếng một món đồ thủy tinh rạn nứt.

Cô giật mình tỉnh dậy, tim đập nhanh. Chiếc vòng bạc vẫn nằm yên trên tay, nhưng cô cảm thấy… lạnh hơn một chút.

Sáng hôm sau, vào một chiều mưa họ gặp nhau tại tiệm sách cũ gần Ladbroke Grove, bảng hiệu đã bạc màu theo năm tháng: “The Mirror Room”. Không gian yên tĩnh, mùi giấy cũ và gỗ sồi trộn lẫn, như một kho báu thời gian chỉ mở ra cho những ai thật sự cần nó. Lần này không hẹn trước, Minh chỉ tiện ghé vào quán để trú mưa thì thấy bóng dáng ai quen thuộc đang đứng lặng trước kệ sách chiêm tinh.

– “Em đang tìm “sự thật” trong những vì sao à?”

Minh cất tiếng hỏi, Lam quay lại trên tay cầm một cuốn sách về Carl Jung và nguyên mẫu linh hồn. Lam thấy Minh nhìn Lam, ánh mắt anh không giống ai cô từng gặp – ánh mắt như có thể nhìn xuyên những điều cô giấu kín.

- “ Anh đừng nhìn em với đôi mắt như thể biết hết tất cả về em được không?”

Lam cười, rồi tiến tới chiếc bàn nhỏ nằm cạnh cửa sổ với chiếc ghế bành bọc vải caro xanh ở tầng hai. Cô ngồi xuống, đặt quyển sách trên bàn, mắt khẽ nhìn ra ngoài khung cửa kính đang lấm tấm những giọt mưa. Lam tìm đến nơi này mỗi khi lòng chật chội.

- “ Ngoài trời đang mưa nhỉ?”

Nói rồi, Lam thở dài, tiếng thở dài đằng đẳng, nhưng chất chứa những nổi niềm khó nói. Minh hiểu những gì cô đang phải trải qua, nhưng thay vì ngồi nhìn cô buồn bã với những tiếng thở dài như vậy, anh lại cất tiếng nói ấm áp:

– “Không ai đáng để em mang nỗi buồn đó mãi mãi. Nhưng nếu em cần, anh có thể ngồi đây... cho đến khi em thấy mình đủ mạnh để đứng dậy.”

Anh không cố sửa chữa Lam, cũng không cố làm cô quên đi quá khứ. Anh chỉ ở đó – đúng lúc cô cần nhất. Chính sự dịu dàng lặng lẽ ấy là thứ chữa lành sâu sắc nhất đối với Lam lúc này.

- “ Em sắp phải về lại Việt Nam rồi, và em sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nơi này nữa…”

Lam nói mà không nhìn vào mắt Minh. Ánh mắt cô bối rối, và cảm giác ngột ngạt đến khó tả.

- “ Em cứ thế mà rời đi sao? Có thể nơi này có người đúng thật chẳng thuộc về em. Nhưng sao em phải xa lánh nó nhỉ?”

Lam gạt vội giọt nước mắt, cô khẽ lắc đầu vì chính cô cũng không có câu trả lời nào chính đáng. Lam chỉ cảm thấy nơi này có quá nhiều kí ức mà cô không thể quên nếu cứ tiếp tục ở lại, chắc rằng lí do lớn nhất để Lam rời khỏi nơi đây đó là “ Trốn chạy”.

***

Một buồi chiều cuối tuần còn lại ở London, cô bất ngờ nhận được một tin nhắn lạ trên SMS:

/“Em vẫn thích ngồi ở The Mirror Room, tầng hai, ghế caro xanh?”/

Lam giật mình, quay lại thì thấy Khang đứng sau lưng. Gió lạnh luồn qua khe cửa sổ gỗ cũ. Lam ngồi đối diện Khang, tay siết chặt ly trà bạc hà cho khỏi run.

– “Em vẫn ổn chứ?” – Khang hỏi, giọng thấp và đầy ngập ngừng.

Lam gật nhẹ. Không khóc. Không còn giận dữ như cái đêm cô rời khỏi quán Café.

– “Anh tìm em làm gì?”

Khang thở dài, mắt nhìn xuống bàn.

– “Anh... chỉ muốn xin lỗi. Lúc em trở lại, anh cũng không ngờ. Cũng… không đủ can đảm để giải thích với em.”

– “Vậy giờ anh đủ can đảm chưa?”

Anh ngước lên. Ánh mắt ấy – từng là nơi Lam nghĩ sẽ không bao giờ rời xa mình – giờ đây chứa đầy sự mệt mỏi và áy náy.

– “Anh không định làm tổn thương em. Nhưng... sau khi em về nước, anh cảm thấy mọi thứ dần thay đổi. Anh bắt đầu thấy mình thuộc về nơi này – London. Anh đã xin định cư, tìm công việc ổn định, và... quen một người mới. Chuyện xảy ra nhanh hơn anh tưởng.”

– “Vậy tại sao không nói sớm?”

– “Anh thấy áy náy. Và ích kỷ. Anh vẫn muốn giữ một phần gì đó của em – như thể em sẽ quay lại, và mọi thứ sẽ ổn.”

Lam bật cười khẽ – không phải tiếng cười mỉa mai, mà như tiếng thở dài đã mắc kẹt lâu ngày.

– “Em hiểu rồi. Thật ra, em đã giữ hình ảnh anh quá lâu... đến mức em tưởng đó là nơi em thuộc về. Nhưng anh đã bước ra khỏi thế giới đó lâu rồi. Còn em thì vẫn ở lại một mình.”

– “Lam...”

– “Không sao. Em không ghét anh. Cũng không còn đau. Em chỉ thấy... nhẹ.”

Cô đứng dậy, nhìn anh lần cuối. Không trách móc. Không hy vọng. Chỉ là... một chương cũ đã khép lại.

Khi bước ra khỏi tiệm sách, bầu trời London vẫn u ám, nhưng Lam cảm thấy một ánh sáng dịu nhẹ đang dần trở lại trong lồng ngực. Cô mỉm cười, lần tay chạm vào chiếc vòng đỏ trên cổ tay – cô đã đeo nó suốt từ hôm đó.

Và cô biết: Mình đã buông...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip