Chương 6: Những giấc mơ kì lạ

Kể từ hôm đeo chiếc vòng đó, mỗi đêm Lam đều mơ – những mảnh ký ức không rõ ràng, như được ghép lại từ những kiếp sống xa xôi. Khi còn ở London, lúc mơ những giấc mơ kì lạ về Minh, Lam chỉ nghĩ chắc chỉ do ngày nào cũng gặp anh nên lúc ngủ lại hay mơ thấy. Nhưng từ ngày về lại Việt Nam, cũng đã 2 tuần hơn không gặp Minh, cô vẫn tiếp tục mơ những giấc mơ kì lạ ấy.

Có lúc cô thấy mình mặc áo dài xưa, đứng giữa một khu chợ cổ, tìm kiếm ai đó trong biển người.

Có lúc cô thấy Minh bị cuốn vào nước, còn cô thì gào thét trên bờ, bất lực.

Có khi, cô tỉnh dậy với nước mắt ướt gối, tim đau như vừa chia tay ai đó trong giấc mơ mà cô không nhớ nổi mặt.

Nhưng điểm chung là: Minh luôn ở đó, và mỗi lần anh biến mất, tiếng vỡ lại vang lên – như tiếng nứt nhỏ trong lòng bàn tay cô.

Là một người từng học Tarot, Lam hiểu rằng trực giác đang thức dậy. Nhưng lần này, nó không giống những lần trước.

Cô thử rút bài cho chính mình – lần đầu tiên kể từ khi Minh bước vào đời cô.

Ba lá bài hiện lên: The Moon, Six of Cups, và The Hanged Man.

- The Moon – mộng mị, điều giấu kín.

- Six of Cups – ký ức từ quá khứ xa xôi.

- The Hanged Man – hi sinh, cái giá để hiểu được sự thật.

Lam biết mình không thể làm ngơ. Chiếc vòng đó – và những giấc mơ – đang dẫn cô về phía điều gì đó… chưa gọi tên được.

Những ngày ở Việt Nam, cô trở lại công việc, nhưng đầu óc như lơ lửng giữa hai thế giới. Những giấc mơ kỳ lạ vẫn kéo dài mỗi đêm, đôi khi là cảnh Minh đứng giữa rừng thông sương mù, hoặc đôi khi là bàn tay cô chìa ra… chỉ chạm vào khoảng trống.

Cô thử ngồi thiền, bói bài, nhưng bài luôn ra những lá khó hiểu — Two of Swords, Justice, Ten of Swords. Tựa như linh hồn đang bị giằng xé.

***

Thi thoảng nhận được những tin nhắn từ người cũ, cô cũng không để tâm, ấn nút xóa và chẳng hồi đáp lại.

Còn về Minh, kể từ ngày rời khỏi sân bay, cô chẳng nhắn lấy cho Minh một tin nhắn. Ban đầu là vì mệt. Rồi vì thời gian lệch múi giờ. Rồi vì cô thấy… mình bắt đầu nhớ – và điều đó làm cô hoảng sợ.

Cô biết rõ cảm giác hy vọng qua màn hình, mong đợi một tin nhắn, và rồi bị bỏ lại… từng ngày từng ngày.

Cô và Khang cũng từng bắt đầu như thế. Nên đó cũng là lý do khiến cô cắt đứt liên lạc với Minh sau khi trở về Việt Nam. Không phải vì cô không nhớ đến anh, hay không thích. Mà là … Lam sợ bị Minh bỏ rơi.

Minh thì vẫn vậy. Kiên nhẫn. Không hối thúc. Đôi lúc anh gửi một bài nhạc không lời, đôi lúc chỉ nhắn:

/“London có sương hôm nay, nó làm anh nhớ đến người đã gặp ở sân bay hôm đó.”/

/“Anh tìm thấy một quyển sách mới, nhưng không ai ngồi ghế caro cả.”/

Có lần Minh gọi. Lam nhìn màn hình sáng lên với tên anh – tay cô run, tim đập mạnh… và rồi cô để cuộc gọi trôi qua trong im lặng.

Không phải vì cô không nhớ. Mà vì cô sợ nhớ sẽ dẫn đến yêu, và yêu sẽ dẫn đến tổn thương – như một vòng lặp không lối thoát.

Cô từng nói với Minh rằng:

- “Em chỉ sợ, nếu mình lại yêu nhau… thì rồi cũng sẽ phải học cách buông tay một lần nữa.”

Và lần này, cô chọn cách im lặng từ đầu – để khỏi phải học điều đó thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip