Chương 7: Lãng tránh

Mùa đông năm ấy, khi đang pha trà trong căn phòng nhỏ ở Đà Lạt, điện thoại cô sáng lên. Một tin nhắn từ số lạ.

/“Lam, anh đang ở Việt Nam. Chúng ta có thể gặp nhau không? Anh có một chuyến đi công tác ở Việt Nam 1 tháng. Anh sẽ đến chỗ em. Hẹn em thứ 7 nhé”/

Cô giật mình. Cô im lặng gần 2 tháng hơn, nhưng Minh vẫn kiên chì với cô. Lòng Lam vừa cảm thấy bồi hồi vừa phân vân không biết có nên gặp lại Minh không. Nhưng rồi cô lại nhắn đồng ý, thôi thì có một người bạn cũng vui mà, Lam thầm nghĩ.

Nhận được một lời hẹn của Minh vào sáng ngày thứ 7 trong tuần, Lam vừa thức dậy, cuộn chiếc màn gió sang một bên để ánh nắng len lõi vào căn phòng, nắng ngày đông dịu dàng, những cơn gió buốt, những giọt sương mai mơn man vờn trên những tán lá, nắng hắt hiu trên vai của những người đi đường, trời vẫn còn chưa tan hết sương. “Hôm nay là một ngày đẹp trời để ra đường và dạo phố cùng một ai đó”- Lam khẽ nghĩ…

Sửa soạn và vội đến nơi hẹn với Minh, Lam phóng tầm mắt sang mấy cửa hàng café bên kia phố, khí hậu se se lạnh và sương mù của Đà Lạt làm Lam ngó lơ xung quanh rồi bất ngờ chạm phải chiếc áo len màu đen, khoác ngoài là áo măng-tô nâu đất, quần jeans sẫm và đôi giày trắng đang đứng bên đường. Một phong cách rất Minh – giản dị, hơi cũ kỹ, nhưng ấm áp đến kỳ lạ. Minh ngoắt tay kêu Lam qua bên phía này đến trước quán café nho nhỏ có bảng hiệu tên Tùng.

-“ Để anh mời em café nhé”

Minh cất tiếng gọi rồi rút chiếc bóp da dài màu đen sẫm ra, rút tờ 100 ngàn đồng trả tiền nước. Rồi anh nhanh nhảu chọn cho mình chiếc bàn hướng ra phía mặt đường, ngắm dòng xe qua lại.

Lam và Minh gọi hai tách café nóng, ngồi ngã người trên chiếc ghế bành của quán, nhâm nhi những giọt café và hòa cùng giai điệu bài hát được bật ở tiệm, những giai điệu du dương của những bản nhạc vàng làm cho không gian trở nên hoài niệm.

-“ Hôm đấy em mới chia tay người yêu nên đã làm phiền anh khi ở London, xin lỗi anh nhé.”

Lam uống một ngụm café đắng vừa cười vừa nói, ánh mắt không nhìn thẳng vào Minh mà nhìn vào cốc café đặt trên chiếc bàn tròn

-“ Ừ phiền thật, biết vậy lúc đó không tò mò là được rồi”

Minh đáp với giọng điệu khẽ hờn, ánh mắt ngoảnh đi nhưng lại chất chứa điều gì đó. Lam bật cười

- “ Em sẽ coi đây là một lời nói đùa?”

Lam trêu Minh, cô bật cười ra tiếng như thể vừa nắm được thóp của cái kẻ đang ngồi trước mặt mình. Minh gật đầu cười nhẹ.

- “ Nếu không nhờ như vậy, làm sao anh gặp được em nhỉ ?”

Minh nháy mắt lém lỉnh, bật cười trước điệu “ hứ” của Lam. Lam kể cho Minh nghe những câu chuyện vu vơ ngớ ngẩn, kể cho Minh về những mối tình mà cô đã trải qua. Còn Minh, chỉ im lặng không nói gì, thật ra cuộc đời Minh tẻ nhạt đến mức mặc dù có nhiều người phụ nữ lướt qua nhưng chẳng đủ đậm sâu trong trí nhớ.

-“ Có bao giờ em rất thích một món đồ, nhưng khi có được lại chẳng thích nữa không ?”

Minh đặt câu hỏi, sau khi nghe Lam kể xong câu chuyện

-“ Em cũng từng có” – Lam lí nhí trả lời, như nhận ra điều gì đó, ngón tay cô khẽ chạm vào thành cốc café, xoay tròn.

-“ Tình yêu cũng  như một món đồ, càng mong muốn, càng yêu cuồng nhiệt thì khi có được trọn cảm xúc người ta dễ sinh ra cảm giác “chán”. Con người ích kỉ, chỉ biết làm những điều thoả mãn những cảm xúc mong muốn rồi khi đạt được lại chẳng cần nữa. Cái chán đó sinh ra từ sự ham muốn tột độ của chúng ta từ ban đầu. Thế nên người đó đối xử với em như vậy, cũng là điều hiển nhiên thôi.”

Không gian im ắng, chẳng ai nói điều gì với nhau, Lam dường như cũng nhận ra điều gì đó trong câu nói của Minh. Lam đưa mắt nhìn ra khoảng ban công xám ngắt, nhận ra trời đang dần chuyển sang âm u mà vẫn chưa có hạt mưa nào rớt xuống.

-“ Bởi đừng nên thích thứ gì đó quá nhiều kẻo lại cứ lẩn quẩn trong cái vòng của sự nhàm chán ấy, dần cứ lặp lại ta sẽ trở nên lãnh cảm với mọi điều xung quanh anh nhỉ?”

Minh gật đầu khe khẽ, với một người thích bông đùa với cái cô gái như anh thì đúng như Lam nói, anh cứ hoài lẩn quẩn trong chính cái vòng của sự nhàm chán mà không có lấy cho mình nổi một tình yêu đàng hoàng.

- “Anh nghĩ nhiều lắm. Về em, về bọn mình, về cảm giác... lỡ mất một điều gì đó rất quan trọng.”

Lam không đáp lại, chỉ cười, nhưng mắt cô đỏ hoe.

- “Anh đã đợi tin nhắn em rất nhiều, nhưng lại bị ai đó quăng cục lơ đấy”

Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi sương vẫn lặng lẽ trôi.

- “Em xin lỗi, nhưng em không muốn yêu xa…”

Minh không trách. Chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt hiền như gió lạnh đầu đông:

– “Anh hiểu. Cảm ơn em vẫn đến gặp anh. Vậy mình vẫn sẽ là bạn với nhau chứ?”

Lam gật đầu nhưng không nhìn Minh. Cô sợ nếu cô nhìn anh, ánh mắt đó của Minh sẽ làm Lam hối hận với quyết định của mình mất.

Minh chỉ kể vài câu chuyện công việc. Anh nói lần này về nước đúng một tháng, sau khi xong công tác ở Hà Nội thì tranh thủ lên Đà Lạt vài hôm rồi sẽ về Sài Gòn thăm bác – người ba đỡ đầu đã chăm sóc anh từ bé.

– “Anh muốn, nếu được… ba ngày ở đây, em có thể dắt anh đi chơi đâu đó không?” – Minh cười nhẹ, mắt nhìn vào chiếc ly trên bàn. – Nhưng nếu không được, thì cũng không sao !

Lam lặng người. Cô muốn, thật sự muốn. Nhưng lý trí vẫn thắng.

- “ Xin lỗi anh, nhưng mấy hôm nữa em có lịch hẹn xem Tarot mất.”

Minh cười mỉm, ánh mắt ám màu thất vọng.

Họ trò chuyện một lúc nữa, rồi rời quán. Minh đưa cô về tận đầu dốc, rồi chỉ đứng đó nhìn theo. Không níu kéo. Không buông lời nào thêm.

Chỉ là… ánh mắt anh, ngày hôm đó, giống như Đà Lạt ngày đông: mơ màng, buốt lạnh, và âm thầm mang theo một nỗi buồn không rõ tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip