#18
Con Út có thói quen dậy từ sớm , gà chưa gáy thì mắt nó cũng lim dim mà mở dần . Nó cảm giác người nó hôm nay mệt mỏi hơn bình thường rất nhiều , nó cũng nghĩ chắc do tối qua đứng mưa lâu quá nên mới như vậy rồi
- Sao êm dữ đa ?
Nó nằm trên chiếc giường của cậu Ba bảo sao mà không êm cho được , lúc này nó nhận thức được nên mở to mắt ra mà nhìn
- Biết ngay mà
Nó dọn dẹp và lén nằm trên chiếc giường này không biết bao nhiêu lần nữa , đối với nó căn phòng của cậu Ba là nó rõ nhất , từng ngóc ngách một đều rõ hết
Nó nhấc đôi bàn tay nhẹ và chậm nhất có thể tránh việc cậu Ba thức dậy , vì bấy giờ nó đang nằm gọn trong lòng của cậu Ba
- Ngủ thêm đi !
Í trời nó nhấc nhẹ cũng như không , cậu Ba thức từ lúc nó cựa quậy đôi chút rồi
- Con dậy còn cho heo ăn , còn nhiều việc dữ lắm , nấu cơm nấu nước , rồi chẻ củi nữa , rồi xong ....
- Lắm chuyện quá , ngủ đi
Cậu Ba ôm nó cứng nhắc đến cả cánh tay cũng được giữ chặt , nó cứ nằm đó cho cậu ôm , mắt nhắm hờ cũng hông dám ngủ , nó mường tượng cái cảnh này mà cô Phương bắt gặp chắc chết nó luôn quá
Nó vừa nghĩ đến thì tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào
- Anh Mẫn ! Hôm nay em nấu đồ ăn sáng nè ! Anh mở cửa cho em đi , em không có tay để với được cái cửa
Mèn ơi tim con Út như nhảy xổng ra ngoài , nó hai tay hai chân vùng ra mém tí là cậu Ba văng xuống giường
Con Út nó cũng lanh dữ lắm , lật đật nhặt cái khăn trên bàn vờ như đang lau lau , rồi nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo đầu tóc rồi ra mở cửa
- Dạ cô !
- Sáng sớm mà mày làm gì ở đây ? Anh Mẫn ngủ rồi mày định dở thói ăn cắp ăn trộm gì ở đây hả ?
- Dạ hông hông có ! Con thường dọn dẹp phòng cho cậu Ba .... với ...
- Là tôi bảo nó vào ! Cô có quyền gì mà ở đây ý kiến ! Út mày đi nấu cho tao chút đồ ăn để tao ăn sáng
- Ủa ? Cô Phương có nấu cho cậu ....
- Tao nói sao thì làm vậy đi !
- Dạ cậu !
Con Út vừa ra khỏi phòng thì cậu Ba cũng ngồi dậy
- Anh ăn thử món em vừa làm đi ! Em chắc anh rất thích mà
- Mang ra ngoài đổ đi ! Không hợp
- Anh chưa ăn sao lại biết không hợp
- Mang ra ngoài !
- Anh ăn một chút đi mà ! Thử một chút thôi
Cô Phương cứ ép cậu Ba ăn , đưa qua đưa lại chén canh đang nóng hổi , cậu Ba phát bực hất ngược lại . Chén canh rơi xuống sàn vỡ nát , nước canh thì văng tung toé trên cánh tay và chân của cô Phương
- Aaa ! Đau quá ! Anh còn đứng đó sao ? Lấy thuốc mau , dìu em lên thầy thuốc nhanh lên
Cậu Ba hai tay chắp sau lưng chẳng mảy may quan tâm , cứ thế mà ung dung đi ra cửa
- Đồ là cô bưng vào , tí lo liệu thì tự dọn cho sạch sẽ , tôi ghét phòng tôi bẩn như vậy lắm . Tôi đi rửa mặt còn ăn sáng . Cảm ơn trước
- Anh Mẫn !!!!!
Cô Phương cũng hậm hực nhặt lên mấy mãnh vỡ dưới sàn , đúng lúc con Út bước vào . Nó định là gọi cậu Ba ra ăn , vào không thấy người đâu mà chỉ thấy cảnh không hay này
- Mèn ơi ! Chuyện gì vậy cô , để con dọn cho , cô đi rửa tay thay đồ đi , đồ cô bẩn hết rồi
- Mày đừng có tỏ vẻ thanh cao , hiền lành tốt bụng ! Mày mơ tưởng anh Mẫn chứ gì ? Tao biết rõ lắm , nhìn cái mặt mày là tao biết mày như nào rồi ! Con ở vẫn là con ở , đừng có trèo cao , tao sắp được gã cho anh Mẫn rồi , tới lúc đó người tao đuổi đầu tiên là mày đó
- Cô ơi ! Cô đừng có nghĩ oan cho con
- Mày im cái miệng hôi hám của mày lại đi , lo dọn dẹp cho sạch sẽ . Coi chừng tao đó
Con Út nó cũng hiểu , nó cũng biết chứ . Nó tủi thân rồi khóc , mắt nhoè đi làm không thấy rõ mãnh vỡ , thế là xước vào tay máu tuôn quá trời , nó trước giờ mấy cái này bị suốt nên cũng dửng dưng dọn xong ra sau nhà rửa cái tay rồi băng bó sơ bằng giấy xong kiếm cái cọng thun cột lại cho khỏi tuột
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip