Chương 1: Tìm được hang ổ của trai đẹp.
Trà Nhi được sinh ra và lớn lên từng ngày ở thành phố A. Vì được lớn lên trong một gia đình đầy đủ, luôn cho cô một cuộc sống được bằng bạn, bằng bè nên cô bé Trà Nhi cũng sở hữu một tâm hồn thiếu nữ đầy mộng mơ. Trà Nhi thật sự rất dễ để bắt chuyện, tính tình cô vui vẻ có chút hiếu động, lại còn có tí nhan sắc vậy nên cuộc đời cứ thế mà sống an nhàn, cho đến tận lúc học xong cấp hai.
Trà Nhi đỗ trường chuyên đấy - Là một trường có tiếng trong thành phố. Thế là bố mẹ cô lại phải tổ chức một bữa thịnh soạn. Cả xóm thì không ai chưa biết tin "Nhi nhà chú Tùng đỗ trường chuyên", nên ai cũng phải khen cho vài câu.
Tiệc chúc mừng là cho chính bản thân cô, nhưng cô lại phải tự đạp xe ra đầu đường mua hộ mẹ vài chai mắm, rồi lại đạp xe sang chợ đối diện mua tí nấm về cho mẹ xào. Rồi cứ thế, miệng thì lẩm bẩm quở trách, còn chân thì đã đạp đến cuối chợ rồi.
Nói thật thì cô cũng chả biết mấy về nấm, có lẽ nếu phải sinh tồn trong tự nhiên thì cô ngỏm sớm mất thôi. Nhìn mấy vòng quanh chợ, đông tịt người mà cũng chẳng thiếu gì chỗ bán nấm, Trà Nhi cứ vậy mà chọn ngẫu nhiên một hàng bán.
"Cho con hai mươi nghìn nấm kim châm, với hai mươi nghìn nấm kế bên luôn."
Trà Nhi không biết tên nấm là gì, nhưng nhìn nó ngon thì cứ chọn thôi.
Biết đâu... nó lại không ngon.
"Nấm đùi gà." Một giọng nói của nam vang lên. Dù âm lượng không quá to nhưng cùng chất giọng trầm, có hơi khàn ấy đủ để Trà Nhi phải ngước lên nhìn.
Trà Nhi sốc thật đó.
Trước kia, cô vẫn hay tự hỏi rằng trai đẹp thường ở đâu để chừng này tuổi mà mình vẫn chưa thấy ai đẹp trai bao giờ? Thì ra...
"Trai đẹp đi bán nấm."
"Của bạn bốn mươi nghìn." Lời vừa vọng lên đã cắt luôn dòng suy nghĩ của Trà Nhi đang đắm chìm trong nhan sắc của chàng bán nấm.
Cô vội lấy ra những tờ tiền bị nhàu lại từ trong chiếc ví màu tím của mình ra rồi cất vào lại, Trà Nhi phải cố gắng để ép thẳng nó ra trước khi đưa cho cậu bạn, dù sao cũng không thể làm mất hình tượng từ lần đầu gặp mặt được.
"Bốn mươi nghìn nè..." Tay cô vừa đưa những tờ tiền vừa được ép cho phẳng phiu lại, mắt thì giữ chặt trên khuôn mặt tuấn tú của cậu bạn.
"...Bạn tên gì thế?"
Cậu bán nấm tay còn chưa được chạm vào tiền thì đã bị câu hỏi bất ngờ của Trà Nhi làm cho ngơ ngác, mắt cậu cũng theo phản xạ mà đảo lên, liếc nhìn cô một cái rồi lại đảo mắt đi nơi khác.
"Quang Minh." Một câu trả lời ngắn gọn, như không hề có ý muốn kéo dài cuộc trò chuyện này.
Sau khi Quang Minh lấy đủ số tiền nấm vừa nãy, cậu liền quay người bước vào nhà. Quang Minh đứng ở trong nhà khá lâu, Trà Nhi cũng không ngốc, biết cậu không muốn tiếp chuyện, liền ghi nhớ lại hàng nấm "ngon nghẻ" này để hôm nào lại ghé.
Thế rồi Trà Nhi cùng túi nấm chạy một mạch về nhà. Trên đường đi, cô cứ nghĩ mãi đến khuôn mặt anh tú ấy.
"Mũi thì cao, mắt cũng to nữa..."
"Còn cao quá trời luôn... Cả tóc lẫn da cũng đẹp nốt." Trà Nhi nhớ rất kĩ các chi tiết đó. Có lẽ, đặc quyền của những người đẹp là có những nét khiến người ta nhớ rất kĩ, và cũng bắt đầu có thói quen ngước tìm lại những đường nét đó hoặc dễ hiểu hơn là để gặp lại người đó.
Đạp xe về đến nhà, Trà Nhi hí hửng cất xe của mình sang một bên rồi bước nhanh vào nhà. Trong nhà lúc này cũng đã xuất hiện những mùi thơm từ đồ ăn do mẹ cô nấu. Chắc có lẽ do mũi cô thính, rất nhanh đã phát hiện ra mẹ đã làm xong món cơm chiên dứa mà mình rất thích, thế là niềm vui được nhân đôi, Trà Nhi liền tức tốc chạy vào bếp ngay.
Cô đặt túi nấm vừa mua lên bàn, rồi lại quay sang nhìn mẹ đang tất bật xào nấu món này món kia.
"Con mua nấm về rồi." Chắc cô cũng chẳng nhận ra mình vừa làm sai cái gì, vẫn còn hí hửng chờ mẹ cất giọng cảm ơn như thường.
"Thế còn mấy chai nước mắm?" Mẹ Trà Nhi liền quay người lại hỏi đứa con gái rượu của mình, trên miệng Trà Nhi vẫn còn hiện rõ nụ cười tươi rói, cũng không biết là cười vì món ăn yêu thích hay là vì cậu bạn vừa nãy.
"Nước mắm gì hả mẹ?" Cô nhìn vào túi nấm đang đặt trên bàn rồi quay lại nhìn mẹ, vẫn chưa nhận biết được có gì sai.
"Chẳng phải mẹ nói con là mua nước mắm và tí nấm mà, sao lại chỉ mang về nấm thôi?"
Chắc có lẽ cô muốn đem về cho mẹ chàng rể thay cho chai nước mắm rồi. Trà Nhi sững người lại giây lát, lại quay đầu sang nhìn túi nấm rồi nhìn mẹ.
"Con lỡ quên rồi mẹ ơi..."
Thế là hai mẹ con lại được thêm dịp "trò chuyện" nhiều hơn ngày thường một ít. May mắn là mẹ vẫn cho Trà Nhi ăn món cơm chiên dứa mà cô thích.
Sau khi ăn xong, Trà Nhi liền đi lên phòng mình. Đảo mắt một vòng thì chỉ thấy căn phòng yên ắng vô cùng, Trà Nhi đi lại giường rồi chậm rãi ngồi xuống.
"Quang Minh." Trà Nhi nhẹ nhàng nhắc tên cậu bạn kia, có lẽ chỉ là vài phút thoáng qua nhưng thật sự gương mặt ấy khó mà quên được.
Cô nhắm tịt mắt lại, hình dung lại hình ảnh của Quang Minh trong đầu cô. Cậu là một người có vẻ ngoài vô cùng ưa nhìn, cũng rất sạch sẽ nữa, ước chừng thì cũng phải cao tầm mét tám gì đấy chứ... Và cứ như cậu ấy toả ra một loại cảm giác kì lạ, thu hút cô rất nhiều và cũng mang lại cảm giác muốn chinh phục được cậu bạn kia.
Ngồi suy nghĩ chưa đã lắm thì Trà Nhi nằm xuống rồi lại suy nghĩ tiếp, suy nghĩ đến nhức hết cả đầu thì cô chốt hạ.
"Ngày mai mình lại ghé làm phiền mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip