Chương 2: Kế hoạch cưa trai đẹp thất bại từ bước đầu!
Sáng hôm sau, cũng chỉ vừa độ khoảng bảy giờ nhưng khoảng giờ này trong mùa hè thì đối với Trà Nhi vẫn có chút sớm quá. Trà Nhi đã dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân, ăn sáng đầy đủ. Hôm nay cô dậy sớm một cách tự nguyện, mặt mày cũng tươi tỉnh, nụ cười đầu tiên của hôm nay cũng đã xuất hiện kể từ lúc cô vừa ngồi dậy khỏi giường.
Tận hưởng xong buổi sáng hiếm khi có được, Trà Nhi lại lật đật lên lại phòng. Vừa lên tới phòng, cô đã lại gần chiếc tủ quần áo của mình rồi mở ra, mở ra rồi lại đóng lại, đóng lại rồi lại mở ra thêm một lần nữa. Có vẻ cô vẫn chưa quyết định được quần áo để mặc cho hôm nay.
"Mặc gì thì trai đẹp mới thích nhỉ?" - Trà Nhi tự hỏi chính mình. Để mà nói thì trước giờ Trà Nhi vẫn chưa có mối tình nào, cũng ít khi để ý đến ai nên gu thời trang của cô thì luôn ưu tiên sự thoải mái... Ý là rất chán luôn.
Nghĩ vậy thì Trà Nhi cũng đành thôi, chợt dòng suy nghĩ của cô loé lên một cách - chính là hỏi sư phụ của cô, Tuyết Chi.
[Trà Nhi: Sư phụ à, gặp yêu quái rồi!]
Tin nhắn của Trà Nhi được gửi đi qua cho cô bạn Tuyết Chi, hai người đã thân nhau từ những ngày đầu lên cấp hai, cùng nhau đặt chung một nguyện vọng trường cấp ba, đây cũng là người bạn được Trà Nhi dùng để than vãn nhiều nhất.
Tin nhắn cũng đã được gửi qua gần cả nửa tiếng rồi, Trà Nhi ngồi trên ghế, vừa ngắm từng cái quần, chiếc áo được treo kín cả tủ vừa chờ tin nhắn phản hồi từ Tuyết Chi.
[Snow Chi: Có bao giờ thấy mày dậy sớm thế này đâu?]
[Snow Chi: Nói cho sư phụ đi.]
[Trà Nhi: Muốn cưa trai đẹp tên Minh thì nên mặc gì đây hả sư phụ?]
[Snow Chi: ?]
[Snow Chi: Đi mà hỏi trai đẹp, để cho tao ngủ thêm một lát.]
[Trà Nhi: Sự phụ à...]
Thông báo trạng thái đã hiện rõ: người dùng bên kia đã offline. Trà Nhi cũng đành chịu từ bỏ thôi. Rồi cứ vậy, Trà Nhi tự chọn cho mình một chiếc áo thun màu xám tay ngắn, có in hình một bé mèo màu cam ở giữa rồi phối thêm một chiếc quần bò dài, ống rộng. Trà Nhi dựa theo cách phối đồ hằng ngày của mình nên cũng chẳng có gì quá đặc biệt so với những hôm khác.
"Quần áo thì cũng để mặc lên người thôi, quan trọng là nhìn mình cũng xinh chứ bộ." Cô tự nhìn mình trong gương rồi chìm đắm trong những giây phút tự luyến về bản thân.
"Nhưng nếu mặt mình không hợp gu Quang Minh thì sao nhỉ?"
"Nhưng muốn yêu thì cũng phải xét qua tính cách nữa, không hợp nhau thì sao có thể dài lâu?"
Cô tự đặt câu hỏi rồi lại tự trả lời chính mình, nhưng với tính cách của cô thì không cần phải bàn, Trà Nhi chắc chắn sẽ theo đuổi đến cùng, nên mấy cái lí do lí trẩu này đừng hòng làm ảnh hưởng được đến cô.
Soi gương lại lần cuối, đảm bảo rằng mình đã gọn gàng, tươm tất rồi thế là cô đi xuống nhà, lấy chiếc xe đạp đã được cất gọn một bên của mình ra rồi từ từ lăn bánh ra ngoài.
"Đầu tiên là ghé tiệm sách mua đồ dùng cần thiết rồi..."
"...Đi thăm anh Minh bán nấm!"
Từ tối hôm qua cô đã lên trước kế hoạch rồi. Hôm nay cứ như vậy mà làm theo, thế thì đảm bảo được cô có thể mua được đồ dùng học tập mới và có đủ thời gian để đi cưa Quang Minh.
Xe đạp cứ chạy từ từ rồi cũng đến được tiệm sách, chỉ cách chợ gần nhà khoảng năm phút. Trà Nhi chọn tiệm này cũng có ý cả, để tí thì tiện sang chợ để "mua nấm", không cần phải chạy đâu xa.
Trà Nhi đến có hơi sớm so với giờ hẹn với Tuyết Chi nên cô đứng ở ngoài mái che của nhà sách để đợi bạn. Vừa đứng, mắt cô thì nhìn hết quán này đến quán nọ, rồi tí thì nhìn chằm chằm vào một cặp đôi đang đứng đối diện bên kia đường. Anh bạn trai tay xách túi to túi nhỏ, còn cô bạn gái chỉ việc cầm một bó hoa tươi, Trà Nhi đoán là do anh bạn trai tặng.
Khung cảnh lãng mạn trước mắt khiến cô nhìn chăm chú rất lâu, đến nỗi Tuyết Chi đã đến từ lúc nào chẳng hay. Trà Nhi thu ánh nhìn lại, vô tình ngó sang phía bên phải cạnh mình có một bóng người lướt ngang, có lẽ là của nam.
"Tao tới nãy giờ mà mày không ra chào, đừng nói vừa nãy tao không tiếp chuyện mày nên mày giận à" Giọng Tuyết Chi có ý trách móc. Hôm nay Tuyết Chi thậm chí còn mua cho cả hai đứa trà sữa, cả hai tay đều cầm trà sữa nên cũng chẳng có tay trống.
"Đâu có." Trà Nhi trả lời lại. Để ý trên tay bạn mình có trà sữa, thế là cô sáng hết cả hai mắt.
"Còn không cầm giúp tao một ly?" Tuyết Chi đưa tay cầm cốc trà sữa ô long đưa về phía Trà Nhi.
"Bé cảm ơn nha." Cô dùng giọng điệu ngọt xớt nói cảm ơn với cô bạn Tuyết Chi.
Đứng ở ngoài cả buổi thì cả hai cô cũng chịu vào trong tiệm, hiệu sách này cũng không quá lớn nhưng bán đầy đủ những món cô cần, giá cả lại vừa túi nên cứ có dịp là Trà Nhi lại ghé.
Ngắm hết quầy tập viết, rồi lại ngó sang quầy bút, đảo mắt khắp nơi thì cuối cùng dừng lại ở quầy sách giáo khoa trên kệ. Trà Nhi không phải đang chú ý đống sách ấy mà là đang nhìn chằm chằm vào bóng người đứng ở quầy sách kia. Trà Nhi đảo mắt quét một vòng, từ kiểu tóc đến cái góc nghiêng đó nhìn rất quen, Trà Nhi lập tức đứng khựng lại, mắt cô như đang nhìn một thứ gì đó rất lạ.
"Quang Minh?" Trà Nhi không dám nói lớn, chỉ dám nói bé tí, chắc chỉ đủ cho cô bạn đứng kế bên nghe mà thôi.
"Là ai trời?" Tuyết Chi quay sang nhìn Trà Nhi.
"Có thấy cái bạn cao cao, mặc áo sơ mi đen đứng đằng kia không? Đằng quầy sách ấy." Cô nói với giọng điệu gấp gáp, tay chỉ về hướng Quang Minh đang đứng.
"Rồi sao nữa?" Tuyết Chi như vẫn chưa nhận ra có điều gì với bạn nam đằng ấy.
"..."
"Mày thích nó à?" Tuyết Chi quay ngoắc người sang nhìn cô hỏi.
"..."
Trà Nhi không nói gì, im lặng một lúc rồi gật đầu nhẹ hai cái.
"Vậy tao kêu nó lại nói chuyện với mày nha."
Tuyết Chi chắc vẫn chưa nghĩ tới việc Trà Nhi chỉ mới gặp người ta ngày hôm qua mà đã rung động, còn Trà Nhi chắc tới chết cũng không ngờ Quang Minh lại đứng thù lù ở đây, hoàn toàn không đúng với kế hoạch "cưa cẩm" mà cô đã lên kế hoạch tỉ mỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip