Chương 3: Trai đẹp thường kiệm lời như vậy à?

    Cứ ngỡ Trà Nhi sẽ lúng túng không thôi, thế mà sau khi suy nghĩ lại, cô vẫn thấy mình rất may mắn. Nếu đã được gặp người cần gặp sớm hơn dự kiến một chút thì cũng chẳng sao, mà còn giúp Trà Nhi được nhìn ngắm người mình thích lâu hơn một chút. Thế là cô vứt hết các suy nghĩ khác sang một bên, liền đi thẳng đến chỗ Quang Minh đang đứng.

"Hello." Trà Nhi bước nhanh đến, tay phải vẫy chào cậu, không quên phải kèm theo một nụ cười tươi rói.

Quang Minh đang chú tâm nhìn những cuốn sách trên kệ thì bị giọng nói của Trà Nhi làm cho phân tâm, đành quay người lại để nhìn xem là ai.

"Bạn là Quang Minh đúng không?"

Quang Minh nhìn cô hồi lâu nhưng vẫn không trả lời lại.

"Mình là cái người hôm kia ghé nhà bạn mua nấm nè..."

"..."

"Mình còn không biết tên nấm nên bạn mới chỉ cho mình đó."

"Cái nấm đùi con gì ấy..."

Thấy Quang Minh không trả lời, Trà Nhi cũng chỉ biết câm nín rồi nhìn chằm chằm vào cậu bạn.

"Nấm đùi gà." Quang Minh cất giọng trả lời. Nói rồi cậu cũng chẳng nói năng gì thêm câu nào.

"..."

"Bộ cái thằng này bán nấm riết điên luôn hay gì mà hỏi từ nãy tới giờ chỉ trả lời mỗi câu về nấm?" Trà Nhi đương nhiên chỉ biết chửi thầm trong đầu chứ làm gì mà dám nổi giận với "crush" của mình.

"Thế à?" Cô đáp lại cho cuộc trò chuyện được diễn ra như bình thường.

"Thế bạn có nhớ mình là ai không?" Trà Nhi ngước nhìn cậu với đôi mắt sáng rực, dường như rất mong chờ câu trả lời.

"..."

Quang Minh lại không nói gì.

Trà Nhi sắp phát bực đến nơi, vừa định lên tiếng "nhắc nhở" vài câu cho đỡ tức thì... Quang Minh lại nhìn cô gật đầu một cái.

Trà Nhi liền nhoẻn miệng cười, dường như mọi sự buồn bực vừa thoáng qua cũng chỉ là nhất thời thôi.

"Bạn vẫn còn nhớ mình à?" Nói đến đây, trong lòng Trà Nhi vui sướng không thôi. Cô nhìn cậu đôi lát rồi lại quay mặt sang chỗ khác, hẳn là thiếu nữ bấy giờ mới biết thẹn thùng là gì.

Quang Minh dường như vẫn chưa hiểu lắm, bỗng dưng lại có người đi hỏi cậu những câu này rồi nhìn cậu cười ngây ngốc như thế?

Còn chưa đợi cậu cất giọng hỏi xem có chuyện gì thì Trà Nhi lại giành lượt được nói trước.

"Thế bạn có biết tên mình là gì không?"

"Mình tên là..." Trà Nhi vẫn đang nói giữa chừng, còn chưa kịp nói ra tên của mình thì Quang Minh lại gật đầu thêm một lần nữa.

"Gật đầu là ý gì hả? Quang Minh biết tên mình à?" Trà Nhi sởn gai ốc khi nghĩ tới điều đó, vì vốn dĩ cô và cậu chỉ mới gặp có một lần, làm sao mà cậu biết được tên cô chứ?

"Ý bạn là... Bạn biết tên mình hả?"

"Phải chờ bạn nói ra thì tôi mới được biết à?" Quang Minh trả lời một cách tỉnh bơ. Vì cậu không biết tình ý của con gái nhà người ta, lại còn là con người ngay thẳng, nhưng câu trả lời vừa nãy quả thực... Rất bá đạo.

Trà Nhi thật sự rất cảm thán câu trả lời đó, không hổ danh là trai đẹp do chính cô lựa chọn, từ ngoại hình đến cách nói chuyện, đúng là không khác mấy phim hôn hít mà cô đã xem là mấy.

"Quang Minh nhớ mình đã từng mua nấm, mình vui đó. Nhưng mà lần đó mình có khai tên của mình ra à?" Suy nghĩ của Trà Nhi vẫn đang rối tung cả lên. Cô đang phải nghĩ xem, liệu cả hai còn từng gặp nhau ở đâu nữa hay không.

"Bạn còn cần hỏi gì nữa không? Tôi đi tính tiền trước."

Câu hỏi của cậu lại lần nữa mang cô ra khỏi đống suy nghĩ ấy. Không để lỡ cơ hội, cô lại hỏi tiếp.

"Thế bạn học lớp mấy vậy? Mình chuẩn bị lên lớp mười"

Quang Minh lại không trả lời. Nhưng lần này anh lại cười mỉm một cái, tiện tay lấy cuốn sách giáo khoa Toán lớp mười xuống, rồi đi thẳng sang quầy tính tiền đối diện.

Vậy, tuy anh không trả lời, nhưng hành động của anh chính là để thay cho câu trả lời ấy. Quả nhiên, trai đẹp thường rất kiệm lời.

"Vậy là cũng chuẩn bị học lớp mười giống mình à?"

"...Vậy là trai đẹp cũng sinh cùng năm với mình hả?"

Trà Nhi ngây ngô đặt câu hỏi. Ngẫm nghĩ một lát lại tự cười với chính mình như ngốc. Đúng là, đã va vào tình yêu thì con người sẽ đều vì những thứ nhỏ nhặt như thế mà có thể cười cả ngày.

"Như vậy đã đủ chưa hả cô nương?" Tuyết Chi đến giờ mới đi lại với Trà Nhi. Thì ra là từ nãy đến giờ, cô bạn chỉ đứng nép sang một bên để Trà Nhi có không gian nói chuyện với người ấy.

"Sư phụ à, em nói thì chị có tin không?"

"?"

"Quang Minh bảo là biết tên em đấy, trong khi em còn chưa kể tên của em cho ảnh nghe bao giờ."

"Mày có chắc là mày chưa kể bao giờ không?" Tuyết Chi vẻ mặt hơi khó tin quay sang nhìn bạn mình.

"Em chắc mà, hôm mua nấm em cũng đâu có nợ tiền Quang Minh mà phải ghi sổ nợ?"

"Mua nấm gì?"

Thế là đến tận giây phút này, Tuyết Chi mới biết rằng bạn mình vậy mà lại đổ gục trước một chàng trai bán nấm, cũng chỉ vừa mới gặp mặt lần đầu.

"Tao cũng không ngờ Nhi ạ."

"Chắc tao chưa chơi đủ thân với mày, không hề biết gu mày là những chàng trai thông thạo về nấm."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip