Chap 1

Trường học vốn là nơi để học tập, để kết bạn, để trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy ắp kỷ niệm đẹp. Nhưng với Sana, cuộc sống học đường của cô lại sắp bước vào một chương mới đầy rắc rốibắt đầu từ khi cậu ta xuất hiện.

Kim Dahyun, một học sinh lạnh lùng, ít nói, luôn giữ khoảng cách với người khác. Cậu ta giống như một cục băng di động, không bao giờ thể hiện cảm xúc. Không ai biết nhiều về cậu ta, chỉ biết rằng cậu ta không thích giao tiếp và luôn một mình.

Và rồi định mệnh trớ trêu thay, Sana và Dahyun bị xếp ngồi cùng bàn.

Sana bước vào lớp với tâm trạng vui vẻ, vừa đi vừa cầm điện thoại lướt mạng xã hội.

Sana tự nhủ "Hôm nay chắc sẽ là một ngày vui vẻ đây~"

Nhưng vừa bước đến chỗ ngồi, cô lập tức khựng lại khi thấy ai đó đã ngồi ở đó.

Sana mắt mở to: "Khoan đã... Đây là chỗ của mình mà?"

Người ngồi ở đó không ai khác chính là Dahyun. Cô đang đọc sách, hoàn toàn phớt lờ sự xuất hiện của Sana.

Dahyun không buồn ngẩng lên : "Cậu ngồi bên phải. Đây là bàn của cả hai chúng ta."

Sana nhíu mày, khoanh tay:"Ý cậu là sao?Đừng nói với tôi là..??"

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau.

"À, Sana! Cô quên chưa thông báo, nhưng em đã được đổi chỗ. Bây giờ em sẽ ngồi chung với Dahyun."

Sana mắt tròn xoe,hét to: "CÁI GÌ?!"

Cả lớp quay sang nhìn, có vài tiếng cười rúc rích.

Nayeon từ bàn trên quay xuống, cười trêu: "Ồ, vậy là cô nàng ồn ào của chúng ta phải ngồi chung với Dahyun lạnh lùng à? Thú vị đấy!"

Momo ngồi kế bên Nayeon, gật gù: "Đúng rồi đó. Một người nói nhiều gặp một người ít nói, không biết ai sẽ chịu thua trước nhỉ?"

Sana bĩu môi, nhìn sang Dahyun: "Chắc chắn không phải là tôi!"

Dahyun vẫn bình thản đọc sách như thể mọi chuyện không liên quan đến mình.

Sana cười tinh quái, chống cằm: "Này này, cậu có nghe không? Bây giờ chúng ta là bạn cùng bàn rồi đấy!"

Dahyun vẫn không nhìn lên: "Tôi nghe rồi."

"Vậy sao cậu không phản ứng gì hết vậy? Bình thường người ta phải nói gì đó kiểu như 'Thật vinh hạnh khi được ngồi chung với cậu, Sana đáng yêu nhất lớp' chứ?"

Dahyun lật sách, đáp gọn lỏn: "Không."

Sana tức giận: "Cậu chán quá đi mất!"

Dahyun liếc mắt nhìn Sana một chút rồi quay đi: "Cũng giống như cậu thôi."

Sana há hốc miệng: "Gì chứ?! Cậu dám nói tôi chán á?"

Dahyun điềm tĩnh : "Không, tôi chỉ phản chiếu lại những gì cậu vừa nói."

Sana ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Dahyun rồi bật cười: "Cậu thú vị hơn tôi tưởng đấy."

"Không cần phải làm thân đâu."

Sana nhìn Dahyun, cười bí hiểm

"Ồ, nhưng tôi lại rất thích làm phiền những người lạnh lùng như cậu."

Dahyun thở dài: "Vậy thì đúng là rắc rối thật rồi."
________
Vào giờ ra chơi, Sana, Nayeon và Momo cùng đi ăn sáng ở căn-tin. Nhưng Sana liên tục than phiền về Dahyun

Sana bĩu môi, gõ muỗng xuống bàn : "Tớ chưa từng gặp ai khó chịu như cô ấy! Một cục băng biết đi!"

Nayeon cười cười: "Sao? Mới ngồi chung có một buổi mà cậu đã phát bực rồi à?"

Momo gật đầu, vừa nhai bánh vừa nói : "Tớ lại thấy hợp lý đấy. Cậu nói nhiều, cậu ấy ít nói. Cân bằng hoàn hảo!"

Sana lườm Momo : "Cân bằng cái đầu cậu! Cậu ấy làm như mình là không khí vậy! Không thèm nói chuyện, không thèm nhìn, thậm chí còn không buồn đáp lại khi mình chào hỏi!"

"Cậu thử nghĩ theo hướng khác đi. Có thể Dahyun không ghét cậu đâu, chỉ là cậu ấy không quen thể hiện cảm xúc thôi?"

Sana chống cằm, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không đâu. Cậu ấy đúng là một người đáng ghét mà!"

"Vậy thì... cậu định làm gì?"

Sana cười bí hiểm: "Tất nhiên là tớ sẽ khiến cậu ta phải nói chuyện với mình! Không ai có thể phớt lờ Sana này mãi đâu!"

Nayeon và Momo nhìn nhau, cùng lắc đầu cười. Họ biết Sana mà đã nhắm vào ai thì chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.
________

Tiết cuối cùng kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sana vẫn không chịu bỏ cuộc, cố gắng bắt chuyện với Dahyun.

"Này, cậu thích môn nào nhất?"

Dahyun không dừng tay thu dọn sách vở: "Toán."

Sana mở to mắt : "Gì chứ? Đó là môn mình ghét nhất!"

"Tôi đoán vậy."

Sana nhíu mày: "Cậu đang ám chỉ tôi dốt toán đúng không?"

Dahyun bình tĩnh: "Tôi không nói gì cả."
       
"Nhưng ý cậu là thế còn gì!"

Dahyun thở dài: "Cậu ồn quá."

Sana cười lớn: "A-ha! Cuối cùng cậu cũng chịu phản ứng rồi!"

Dahyun nhìn chằm chằm Sana một lúc, rồi lắc đầu: "Cậu thật phiền phức."

Sana cười đắc thắng: "Nhưng cậu vẫn chưa đuổi được tôi đâu!"

Dahyun không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm cặp đi ra ngoài. Sana nhìn theo, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #saida