Chap 13
Sáng hôm nay, mọi thứ dường như vẫn như hôm qua. Dahyun vào lớp với vẻ mặt trầm tư, không chủ động nói chuyện với ai. Sana nhìn theo cô, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu xen lẫn lo lắng. Cô thực sự không hiểu tại sao Dahyun lại thay đổi như vậy.
Chaeyoung và Tzuyu cũng nhận ra điều này. Trong lúc nghỉ giữa giờ, cả hai kéo ghế ngồi xuống cạnh Sana.
Chaeyoung nghiêng đầu, tò mò: "Này, có chuyện gì giữa cậu và Dahyun à? Trông hai người lạ lắm."
Tzuyu gật gù: "Bình thường đâu có như vậy."
Sana hơi giật mình, rồi thở dài.
"Tớ cũng không biết... Tự nhiên Dahyun lạnh nhạt với tớ. Tớ hỏi gì cũng không trả lời."
Chaeyoung chớp mắt: "Hôm qua hai người vẫn ổn mà?"
Sana ngập ngừng: "Tớ nghĩ có thể là do tớ đi cà phê với Soojin..."
Tzuyu và Chaeyoung liếc nhìn nhau, rồi cùng thốt lên.
"Ồ..."
"Có thể lắm..."
Sana cau mày nhìn hai người bạn.
"Hai cậu nói vậy là sao?"
Tzuyu cười nhẹ: "Thì có khi Dahyun không thích chuyện đó."
Chaeyoung cười tinh nghịch: "Ai mà biết được, biết đâu cô ấy ghen thì sao?"
Sana hơi sững lại. Ghen? Không thể nào... đúng không? Nhưng nghĩ lại, thái độ của Dahyun thực sự rất khác lạ. Có lẽ nào...?
⸻
Đến giờ ăn trưa, cả nhóm kéo nhau xuống căn-tin như mọi khi. Nhưng lần này, bầu không khí giữa Sana và Dahyun vẫn có gì đó không ổn. Sana lén nhìn Dahyun, hy vọng cô sẽ chủ động nói chuyện, nhưng Dahyun vẫn giữ im lặng. Cô ấy không hề tránh mặt Sana, nhưng cũng không còn vui vẻ như trước.
Momo và Nayeon cũng cảm thấy kỳ lạ. Sau một lúc, Nayeon đột nhiên lên tiếng.
"Dahyun này, dạo này cậu bị gì à? Sao im lặng thế?"
"Ừ, sáng giờ cậu không nói gì luôn á."
Dahyun khẽ lắc đầu, chỉ đáp một câu ngắn gọn.
"Không có gì đâu."
Câu trả lời này khiến Sana càng thêm khó hiểu. Trước đây, Dahyun không như vậy. Nếu có chuyện gì, cô ấy luôn thẳng thắn nói ra, không giữ trong lòng như thế này.
Không khí trên bàn ăn trở nên lặng lẽ. Sana nhìn xuống khay thức ăn của mình, lòng nặng trĩu. Cô không tức giận, chỉ cảm thấy có chút buồn. Cô không thích cảm giác này ,cảm giác như giữa cô và Dahyun có một bức tường vô hình.
⸻
Sau khi ăn trưa, Sana lặng lẽ rời khỏi căn-tin, cần một chút không gian để suy nghĩ. Nhưng vừa bước ra hành lang, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Sana?"
Sana quay lại, thấy Soojin đang đứng đó, tay cầm ly nước, nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm.
"Cậu ổn chứ? Trông cậu có vẻ không vui lắm."
Sana miễn cưỡng cười nhẹ: "Không sao đâu, chỉ là... một chút chuyện nhỏ thôi."
Soojin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
"Nếu cậu muốn tâm sự, tớ luôn sẵn sàng nghe."
Sana gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Thật ra, cô không muốn nói chuyện này với ai, vì ngay cả bản thân cô cũng chưa hiểu rõ.
Soojin nhìn theo Sana, khóe môi khẽ nhếch lên một chút. Đôi mắt cô lóe lên một tia gì đó rất nhanh, trước khi trở lại vẻ hiền lành thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip