Chap 19
Buổi sáng, lớp học vẫn nhộn nhịp như mọi khi, nhưng hôm nay lại thiếu đi một bóng dáng quen thuộc, Dahyun.
Sana đưa mắt nhìn quanh, khẽ nhíu mày. "Ủa? Hôm nay Dahyun không đi học à?"
Momo ngáp dài, uể oải chống cằm "Không thấy đâu hết, chắc nghỉ một bữa thôi?"
Nayeon nhìn điện thoại, mặt biến sắc "Khoan đã... hình như có chuyện gì đó."
Mọi người quay sang nhìn Nayeon, thấy cô ấy vừa đọc tin nhắn vừa tròn mắt.
Chaeyoung chống tay lên bàn, tò mò "Sao thế?"
Nayeon đưa điện thoại ra, giọng có chút hụt hẫng "Dahyun vừa nhắn là cậu ấy sắp sang Đức... vì chuyện gia đình."
Mọi người sững sờ, không ai nói được lời nào trong vài giây.
Tzuyu bình tĩnh hỏi lại "Đi bao lâu?"
Nayeon: nhìn chằm chằm vào tin nhắn, thở dài "Không rõ. Nhưng nghe cách nói của Dahyun thì có vẻ... không sớm quay lại đâu."
Sana cảm thấy tim mình như chùng xuống. Cô không nghĩ rằng một ngày nào đó Dahyun lại rời đi nhanh như vậy.
⸻
Giờ ra chơi, cả nhóm tụ tập trong căng tin, nhưng không ai có tâm trạng ăn uống. Sana ngồi lặng lẽ, đôi mắt chăm chăm vào ly nước trước mặt.
Momo bất ngờ đập tay lên bàn, làm mọi người giật mình "Không được! Chúng ta phải hỏi cho rõ chứ!"
Chaeyoung gật đầu đồng tình "Đúng đó, ít ra cũng phải biết khi nào cậu ấy quay lại."
Tzuyu nhìn về phía Sana, nhẹ giọng hỏi "Cậu đã liên lạc với Dahyun chưa?"
Sana khẽ lắc đầu, giọng có chút buồn bã "Mình không biết phải nhắn gì..."
Bình thường, Sana luôn là người chủ động trêu chọc Dahyun, nhưng lúc này, cô lại không biết phải nói gì. Cảm giác trống rỗng trong lòng cứ ngày một lớn hơn.
Nayeon vỗ nhẹ vai Sana, cười dịu dàng "Thôi nào, Dahyun cũng đâu muốn thấy cậu ủ rũ như vậy."
Momo tặc lưỡi, khoanh tay "Chắc chắn trước khi đi Dahyun sẽ gặp chúng ta. Đừng lo."
Mặc dù mọi người cố gắng an ủi, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề bao trùm.
______
Tối hôm đó, Sana ngồi trong phòng, tay cầm điện thoại nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Cuối cùng, cô quyết định gọi cho Dahyun.
Dahyun bắt máy sau vài giây, giọng có chút mệt mỏi"Alo?"
Sana cố tỏ ra bình thường "Cậu định đi mà không nói với tớ một lời nào à?"
Dahyun: cười nhẹ, nhưng giọng vẫn có chút áy náy "Xin lỗi... tớ cũng không muốn thế này... Nhưng gia đình tớ cần tớ ở Đức một thời gian."
Sana im lặng vài giây, rồi khẽ hỏi "Bao lâu?"
Dahyun thở dài "Tớ không biết."
Sana cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lòng, nhưng vẫn cố nói bằng giọng nhẹ nhàng "Vậy... cậu sẽ quay lại chứ?"
Dahyun: im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nói "Tớ sẽ cố gắng."
Câu trả lời mơ hồ ấy khiến Sana không khỏi thất vọng. Nhưng cô không muốn ép Dahyun phải nói những điều mà chính bản thân cậu ấy cũng chưa chắc chắn.
Sana hạ giọng, thì thầm "Tớ sẽ nhớ cậu đấy."
Dahyun bật cười nhẹ, nhưng giọng có chút nghèn nghẹn "Tớ cũng vậy."
Cả hai im lặng hồi lâu, không ai muốn cúp máy. Nhưng rồi, Dahyun lên tiếng trước.
Dahyun: "Tớ phải chuẩn bị hành lý rồi. Ngủ sớm đi nhé, Sana."
Sana khẽ cười buồn "Ừ. Ngủ ngon, Dahyun."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng nỗi buồn thì vẫn còn đó.
⸻
Ngày hôm sau, cả nhóm tụ tập trước cổng trường để tiễn Dahyun. Ai cũng cố giữ vẻ mặt vui vẻ, nhưng không giấu được sự lưu luyến.
Momo giả vờ giận dỗi "Nhớ mang quà từ Đức về cho tụi này đấy!"
Chaeyoung vỗ vai Dahyun "Cố gắng giữ liên lạc nha, đừng có mất tích đấy."
Tzuyu gật đầu nhẹ, mỉm cười "Bọn tớ sẽ chờ cậu quay lại."
Nayeon ôm Dahyun một cái thật chặt "Giữ sức khỏe nhé nhóc con."
Cuối cùng, Dahyun quay sang nhìn Sana. Hai người nhìn nhau hồi lâu, rồi Dahyun nhẹ nhàng nắm tay Sana, siết nhẹ.
Dahyun mỉm cười dịu dàng "Cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé."
Sana gật đầu, nhưng mắt đã đỏ hoe "Cậu cũng vậy."
Dahyun buông tay Sana ra, kéo vali lên và quay bước đi. Sana đứng đó, nhìn theo bóng lưng Dahyun dần khuất xa, cảm giác như một phần quan trọng trong cuộc sống của cô vừa bị lấy đi.
Sana hét to:"DAHYUN!!!TỚ SẼ CHỜ CẬU!!!"
Gió nhẹ thổi qua, mang theo những kỷ niệm đẹp đẽ giữa họ.Dahyun từ từ đi và không quên nhìn Sana. Sana khẽ cười buồn, nhưng trong lòng vẫn giữ một hy vọng – rằng một ngày nào đó, Dahyun sẽ quay trở lại.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip