Chap 20
2 năm sau
Sana ngồi trong phòng trang điểm cô dâu, ánh mắt trống rỗng nhìn vào gương. Cô mặc chiếc váy cưới lộng lẫy, nhưng trong lòng lại không hề có cảm giác hạnh phúc. Hôm nay là ngày cô kết hôn với Soojin,một cuộc hôn nhân không phải do tình yêu, mà là do sự ép buộc của gia đình.
Nayeon nhìn Sana qua gương, khẽ thở dài "Sana... cậu chắc chắn với quyết định này chứ?"
Sana cười gượng, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy áp lực "Tớ đâu có quyền lựa chọn đâu, Nayeon."
Momo bước đến, đặt tay lên vai Sana, ánh mắt lo lắng "Nhưng nếu cậu không yêu Soojin thì cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì?"
Sana im lặng một lúc, rồi thì thầm "Bố mẹ tớ thích Soojin. Họ nói cậu ấy là một người hoàn hảo để làm chồng... à không, làm vợ tớ."
Nayeon và Momo nhìn nhau, không biết phải nói gì. Họ biết rõ Sana đã từng yêu ai, và chắc chắn người đó không phải Soojin.
⸻
Sau nhiều năm chung sống, Sana dần học cách yêu Soojin. Cô nhận ra Soojin luôn nhẹ nhàng, ân cần và dịu dàng với mình. Không có Dahyun bên cạnh, Sana dường như cũng không còn nghĩ về quá khứ nữa. Cuộc sống hôn nhân của họ có vẻ êm đềm, ít nhất là bên ngoài.
Soojin ôm nhẹ Sana từ phía sau, giọng dịu dàng "Hôm nay cậu có muốn đi dạo công viên với tớ không?"
Sana mỉm cười nhẹ, gật đầu "Được thôi, lâu rồi chúng ta chưa đi đâu đó cùng nhau."
Cô không biết rằng, chuyến đi này sẽ khiến quá khứ mà cô đã cố quên đi một lần nữa quay trở lại.
⸻
Dahyun đứng bên góc công viên, ánh mắt đầy mệt mỏi và nỗi buồn. Sau 4 năm làm việc cật lực ở Đức để kiếm tiền nuôi gia đình, cuối cùng cô cũng quay trở lại Hàn Quốc. Nhưng thứ đầu tiên cô nhìn thấy... là Sana đang nắm tay Soojin, cười nói vui vẻ. Trái tim Dahyun như vỡ vụn.
Dahyun nắm chặt bàn tay, cố kiềm nén cảm xúc "Sana..."
Sana không nhận ra Dahyun đang đứng gần đó. Cô vẫn tiếp tục trò chuyện với Soojin, hoàn toàn chìm đắm trong cuộc sống hiện tại mà không hề hay biết rằng có một ánh mắt đang đau đớn nhìn mình.
Dahyun cười nhạt, lặng lẽ quay đi. Cô đã từng nghĩ, dù có vất vả đến đâu, mình vẫn có thể trở về bên Sana. Nhưng giờ đây, cô nhận ra... có lẽ mình đã đến quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip