Chap 21

Sau khi nhìn thấy Sana cùng Soojin ở công viên, Dahyun lang thang trên đường phố, cảm giác lạc lõng và mất mát. Cô rút điện thoại ra, lưỡng lự một lúc rồi bấm số của Chaeyoung.

Chaeyoung bắt máy ngay lập tức, giọng ngạc nhiên "Alo? Ai đây— Đợi đã, có phải... KIM DAHYUN không?!"

Dahyun  cười nhẹ, giọng hơi khàn vì mệt mỏi"Lâu rồi không gặp, Chaeyoung."

Chaeyoung hét lên với Tzuyu đang ngồi cạnh "TZUYU! DAHYUN GỌI NÀY!"

Tzuyu giật mình, nhanh chóng giật lấy điện thoại "YA! CẬU BIẾN MẤT 4 NĂM QUA ĐỂ LÀM CÁI GÌ HẢ?!"

Dahyun cười trừ "Xin lỗi... Tớ có chuyện nên phải đi Đức. Nhưng giờ tớ về rồi đây."

Chaeyoung vừa mừng vừa tức"CẬU CÓ BIẾT TỤI TỚ LO CHO CẬU THẾ NÀO KHÔNG HẢ?!"

Tzuyu giọng hạ xuống, nghiêm túc hơn "Cậu ổn chứ? Tại sao giờ cậu mới liên lạc?"

Dahyun thở dài, giọng có chút nặng nề"Tớ vừa gặp Sana."

Chaeyoung & Tzuyu cùng im lặng một lúc.

Tzuyu thở dài "Cậu thấy rồi đúng không?"

Dahyun cười gượng "Ừ. Cô ấy... sống tốt nhỉ?"

Chaeyoung thấp giọng "Cậu ấy đã kết hôn với Soojin hai năm trước. Cậu ấy mất rất nhiều thời gian mới có thể chấp nhận cuộc sống hiện tại."

Dahyun siết chặt điện thoại, mắt cay cay nhưng cố gắng tỏ ra bình thản "Vậy à..."

Tzuyu cảm nhận được sự đau lòng trong giọng nói của Dahyun, nhẹ giọng hỏi "Cậu... vẫn còn tình cảm với Sana đúng không?"

Dahyun nhắm mắt, lặng thinh một lúc lâu rồi nói nhỏ "Có lẽ... tớ chưa từng ngừng yêu cô ấy."

Tối hôm đó, Chaeyoung và Tzuyu hẹn gặp Dahyun ở một quán cà phê quen thuộc. Khi Dahyun bước vào, cả hai đã chờ sẵn.

Chaeyoung:  chạy tới ôm chặt Dahyun "Cậu đúng là đồ ngốc! Biến mất suốt 4 năm trời, giờ mới xuất hiện!"

Dahyun ôm lại, khẽ cười "Tớ nhớ mọi người lắm."

Tzuyu cười nhẹ, khoanh tay nhìn Dahyun từ trên xuống dưới "Cậu gầy đi nhiều rồi đấy."

Dahyun nhún vai "Làm việc ở Đức không dễ dàng gì mà."

Chaeyoung ngồi xuống, nghiêm túc hơn "Nói đi, cậu định thế nào? Cậu sẽ gặp Sana chứ?"

Dahyun im lặng một lúc, ánh mắt đượm buồn "Tớ không biết nữa... Cô ấy có lẽ đã hạnh phúc bên Soojin rồi."

Tzuyu bình tĩnh nhìn Dahyun "Nhưng cậu có chắc không? Cậu có chắc Sana thực sự hạnh phúc không?"

Dahyun giật mình, nhìn Tzuyu chằm chằm "Ý cậu là sao?"

Chaeyoung thở dài "Chúng tớ cũng không chắc. Nhưng... nếu cậu vẫn còn tình cảm với Sana, cậu không muốn biết sự thật sao?"

Dahyun siết chặt ly cà phê trong tay. Cô không biết mình có đủ can đảm để đối mặt với Sana không. Nhưng sâu trong lòng, cô biết... cô không thể cứ thế mà rời đi một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #saida