Chap 23
Buổi tối, sau khi trở về nhà, Sana ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cô đã lưu số Dahyun từ trước, nhưng lại chưa từng có ý định liên lạc... cho đến bây giờ.
Ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình, do dự không biết có nên gọi hay không. Một phần trong cô muốn nghe giọng Dahyun, muốn hỏi thăm cô ấy. Nhưng một phần khác lại lo sợ... Lo sợ mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc.
Sana thở dài, lẩm bẩm "Chỉ là một cuộc gọi thôi mà, có gì phải căng thẳng chứ..."
Sau vài giây chần chừ, cô bấm gọi. Tim Sana đập nhanh hơn khi tiếng chuông bắt đầu vang lên.
⸻
Sau vài hồi chuông, giọng nói quen thuộc vang lên, có chút ngạc nhiên.
Dahyun: "Alo... Sana?"
Sana giật mình, nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh "Ừm... là tớ đây."
Dahyun ngập ngừng "Cậu... gọi cho tớ có chuyện gì không?"
Sana cười nhẹ, nhưng có chút gượng gạo "Chỉ là... lâu rồi không nói chuyện. Tớ muốn biết dạo này cậu thế nào thôi."
Dahyun im lặng vài giây trước khi trả lời. Giọng cô ấy không còn vui vẻ như trước, mà có chút xa cách.
Dahyun: "Tớ vẫn ổn. Cậu thì sao? Cuộc sống của cậu... chắc rất hạnh phúc nhỉ?"
Sana bất giác siết chặt điện thoại, cảm thấy câu hỏi của Dahyun có gì đó nghèn nghẹn "Ừm... cũng ổn."
Khoảng lặng bao trùm giữa cả hai. Cả hai đều có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Sana cố phá vỡ không khí ngượng ngập "Cậu... còn ở Hàn Quốc bao lâu?"
Dahyun thở nhẹ "Tớ chưa biết nữa. Chắc cũng không ở lâu đâu."
Sana bất giác thấy lòng trống rỗng "Vậy à..."
Thêm một khoảng lặng dài. Sana cắn môi, cảm thấy cuộc gọi này không như cô tưởng tượng. Rõ ràng cô đã mong chờ gì đó... nhưng sao lại thấy hụt hẫng đến vậy?
Dahyun nhẹ giọng "Sana này..."
Sana: "Hửm?"
Dahyun cười nhẹ, nhưng không giấu được nỗi buồn "Cậu hạnh phúc là tốt rồi."
Lời nói của Dahyun khiến Sana nghẹn lại. Cô không biết phải đáp lại thế nào. Cô có thật sự hạnh phúc không? Tại sao khi nghe Dahyun nói vậy, lòng cô lại nhói lên?
Sana cố gắng giữ giọng bình thường "Ừm... Cậu cũng vậy nhé, Dahyun."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng trái tim Sana lại cảm thấy nặng trĩu hơn bao giờ hết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip