Chap 26
Sana nằm dài trên ghế sofa, lướt điện thoại chán chường. Từ trong bếp, Dahyun đang bận rộn với đống nguyên liệu nấu ăn.
Sana: "Cậu định nấu gì thế?"
Dahyun: "Bí mật! Chỉ cần ngồi đó và đợi đi."
Sana: "Nhưng tớ đói lắm rồi á."
Dahyun: "Vậy ra giúp tớ đi?"
Sana: "Không, tớ muốn được phục vụ." (cười tinh nghịch)
Dahyun: "Lười biếng!" (cười bất lực)
Sana nhìn Dahyun đang loay hoay trong bếp. Từng động tác của cô ấy rất thuần thục, không hề có chút vụng về nào. Sana bất giác mỉm cười.
Sana: "Này Dahyun, cậu biết nấu ăn từ khi nào vậy?"
Dahyun: "Từ khi sống một mình bên Đức. Nếu không tự lo thì chỉ có nước nhịn đói thôi."
Sana không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Dahyun. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả – vừa ấm áp, vừa có chút đau lòng.
⸻
Một lúc sau, Dahyun đặt đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn.
Dahyun: "Mời tiểu thư dùng bữa." (giả vờ cúi đầu cung kính)
Sana: "Ồ, nhìn cũng ra gì phết đấy." (nhấc đũa lên thử một miếng, mắt sáng rực) "Ngon thật!"
Dahyun: "Tất nhiên rồi, ai chứ Kim Dahyun này đã ra tay thì không có chuyện thất bại." (nhướng mày đầy tự tin)
Sana: "Được rồi, được rồi. Đừng có tự khen mình nữa." (cười nhẹ)
Sana và Dahyun vừa ăn vừa trò chuyện. Không khí vô cùng tự nhiên, như thể họ chưa từng xa nhau suốt những năm qua.
Dahyun: "Cậu ăn chậm thôi, không ai giành mất đâu."
Sana: "Nhưng ngon quá mà." (cười tít mắt)
Dahyun: "Biết vậy ngày nào tớ cũng nấu cho cậu ăn." (nói vu vơ rồi nhận ra, vội lảng sang chuyện khác) "À mà, mai cậu có kế hoạch gì chưa?"
Sana: "Chưa. Sao vậy?"
Dahyun: "Vậy thì đi chơi với tớ đi."
Sana: "Hẹn hò à?" (nhìn chằm chằm Dahyun với vẻ trêu chọc)
Dahyun: (bối rối quay đi) "Tùy cậu muốn nghĩ sao cũng được."
Sana: (cười nhẹ) "Được thôi, mai gặp nhau lúc 10 giờ sáng nhé!"
Dahyun khựng lại vài giây rồi cũng mỉm cười, gật đầu đồng ý. Trong lòng cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip