Chap 28
Một tháng sau tại quán cà phê, Sana ngồi cùng Nayeon và Momo, vừa nhâm nhi ly trà vừa trò chuyện.
Nayeon: (khoanh tay, nhìn Sana) "Dạo này nhìn cậu có vẻ suy nghĩ nhiều nhỉ?"
Momo: (gật gù) "Đúng rồi, từ khi Dahyun quay lại, cậu có vẻ hơi khác."
Sana: (thở dài, cầm thìa khuấy nhẹ ly trà) "Tớ cũng không biết nữa... Nhưng hình như tớ vẫn còn tình cảm với Dahyun."
(Nayeon và Momo liếc nhìn nhau, rồi cả hai bật cười.)
Nayeon: (trêu chọc) "Trời ơi, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi sao?"
Momo: (gật đầu đồng tình) "Không thừa nhận cũng không được. Nhìn là biết mà."
(Sana cười ngượng, nhưng trước khi cô kịp đáp lại, điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới.)
Sana: (mở điện thoại, nhíu mày đọc tin nhắn) "Là... Soojin?"
(Tin nhắn ghi: "Sana, tối nay tớ tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Nếu cậu có thể, hãy đến nhé. Nhớ rủ cả Nayeon và Momo nữa.")
Momo: (nghiêng đầu nhìn tin nhắn) "Tiệc của Soojin à? Sao đột nhiên lại tổ chức vậy?"
Nayeon: (nheo mắt) "Có vẻ đáng ngờ đấy..."
Sana: (thở dài, lưỡng lự) "Nhưng nếu không đi, thì lại phiền phức."
Momo: (nhún vai) "Vậy thì đi thôi, nhưng phải cẩn thận."
⸻
(Bữa tiệc được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng. Sana, Nayeon và Momo bước vào, thấy Soojin đã đứng sẵn chờ họ với nụ cười dịu dàng.)
Soojin: (vẫy tay) "Sana, Nayeon, Momo! Rất vui vì các cậu đã đến."
Sana: (gật đầu nhẹ) "Bữa tiệc hôm nay có gì đặc biệt à?"
Soojin: (mỉm cười) "Không có gì đâu, chỉ là một buổi gặp gỡ vui vẻ thôi."
(Nhưng ngay khi vừa nói xong, Soojin nhìn ra cửa và nở một nụ cười đầy ẩn ý.)
(Dahyun bước vào.)
(Sana lập tức quay lại nhìn. Trái tim cô đập nhanh hơn khi thấy Dahyun xuất hiện.)
Dahyun: (nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại trên người Sana) "Cậu cũng đến à..."
Sana: (khẽ gật đầu) "Ừ..."
(Soojin bước đến, đặt tay lên vai Dahyun một cách đầy thân mật.)
Soojin: (cười nhẹ) "Đã lâu không gặp, Dahyun. Cậu đến muộn đấy."
Dahyun: (lạnh lùng) "Tớ không nhớ là đã hứa sẽ đến."
Soojin: (giả vờ phật ý) "Ấy, đừng lạnh nhạt thế chứ. Đến đây, uống một ly rượu với tớ nào."
(Cô ta đưa cho Dahyun một ly rượu vang đỏ thẫm.)
(Dahyun liếc nhìn ly rượu, rồi liếc qua Soojin, ánh mắt sắc bén.)
Dahyun: (bình thản) "Cậu chắc là trong này không có gì lạ chứ?"
Soojin: (cười ngọt ngào) "Ôi trời, cậu nghĩ gì thế? Đây là rượu vang cao cấp đấy."
(Sana đứng bên cạnh, cảm thấy có gì đó không ổn. Cô định lên tiếng, nhưng Nayeon đã nhẹ nhàng kéo tay cô, lắc đầu như muốn bảo cô đừng vội can thiệp.)
(Dahyun suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi cầm ly rượu lên. Nhưng ngay khi cô định đưa lên môi, một bàn tay nhanh chóng giật lấy ly rượu khỏi tay cô.)
Sana: (nghiêm giọng) "Tớ uống thay cậu."
(Dahyun bất ngờ, còn Soojin thì thoáng sững lại. Nhưng ngay lập tức, Soojin mỉm cười.)
Soojin: (nhẹ nhàng) "Ồ? Sana cũng muốn thử sao?"
(Sana nhìn thẳng vào Soojin, rồi không nói gì, từ từ đưa ly rượu lên miệng...)
Sana cầm ly rượu trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn Soojin. Không khí căng thẳng bao trùm cả bàn tiệc.)
Dahyun: (đặt tay lên tay Sana, ngăn lại) "Đừng uống."
Sana: (cười nhẹ, nhưng giọng cứng rắn) "Nếu cậu không uống, tớ sẽ uống."
Soojin: (ngả người ra sau, mỉm cười thích thú) "Sana à, tớ chỉ muốn Dahyun uống một ly thôi mà. Cậu căng thẳng quá đấy."
(Dahyun cầm lại ly rượu từ tay Sana, quay sang Soojin với ánh mắt lạnh lùng.)
Dahyun: (nhếch môi) "Được thôi. Nếu cậu đã có ý tốt như vậy,thì tớ uống."
(Trước sự ngỡ ngàng của tất cả, Dahyun dứt khoát đưa ly rượu lên môi và uống cạn.)
(Sana mở to mắt, định ngăn cản nhưng đã quá muộn. Soojin nhìn cảnh đó, khóe môi khẽ cong lên đầy thỏa mãn.)
Soojin: (cười nhẹ) "Xem ra cậu cũng dũng cảm đấy."
Dahyun: (bình thản đặt ly rượu xuống, mắt vẫn dán chặt vào Soojin) "Cậu nghĩ là tớ không biết trong này có gì à?"
(Không khí bỗng trở nên im lặng. Sana nín thở, trong khi Nayeon và Momo cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó rất sai.)
(Soojin không phản ứng ngay, nhưng ánh mắt cô ta lóe lên một tia nguy hiểm.)
Soojin: (giả vờ ngạc nhiên) "Cậu nói vậy là sao?"
Dahyun: (cười nhạt, gõ nhẹ ngón tay lên bàn) "Chất độc này không có vị, nhưng có mùi rất nhẹ. Chỉ cần tinh ý một chút là nhận ra ngay."
(Sana hốt hoảng quay sang Dahyun.)
Sana: (giọng lo lắng) "Dahyun! Cậu uống vào rồi, cậu có thấy ổn không?"
Dahyun: (nhìn Sana, cười dịu dàng) "Tớ ổn."
(Soojin khẽ nhướng mày, nhưng ngay sau đó lại bật cười.)
Soojin: (nhẹ nhàng đặt tay lên bàn) "Ồ, vậy sao? Nhưng tớ thắc mắc đấy... nếu cậu biết có độc, sao vẫn uống?"
(Dahyun không trả lời ngay. Cô đứng dậy, tiến về phía Soojin. Không ai biết cô định làm gì, nhưng ánh mắt cô khiến người đối diện cảm thấy lạnh sống lưng.)
(Bất ngờ, Dahyun nắm lấy cổ áo Soojin, kéo cô ta sát lại.)
Dahyun: (thì thầm, giọng trầm thấp) "Vì tớ muốn chơi một ván cờ với cậu."
(Soojin mở to mắt, nhưng không vùng ra. Sana và những người khác ngỡ ngàng trước hành động của Dahyun.)
Soojin: (cười nhạt) "Ồ? Vậy xem ra ván cờ này sẽ thú vị đấy."
(Dahyun buông Soojin ra, lùi lại một bước. Cô quay sang Sana, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.)
Dahyun: (giọng ấm áp) "Sana, đi thôi. Ở lại đây thêm một phút nào nữa cũng chẳng có ích gì."
(Sana nhìn Dahyun, rồi quay sang Soojin. Cô nhận ra ánh mắt của Soojin đã không còn hiền lành như trước, mà thay vào đó là một sự u ám khó đoán.)
(Cuối cùng, Sana gật đầu. Cô nắm lấy tay Dahyun và cả hai rời đi, để lại Soojin với nụ cười bí hiểm trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip