Chap 35
Bầu trời buổi chiều nhuốm màu cam nhẹ, Sana và Dahyun đang đi dạo trong công viên. Cả hai trông rất vui vẻ, giống như những ngày tháng trước đây khi chưa có biến cố nào xảy ra.
Sana (cười tươi): "Không ngờ sau bao nhiêu chuyện, bọn mình lại có thể cùng nhau đi dạo như thế này."
Dahyun (nhìn Sana dịu dàng): "Ừ. Nhưng lần này, tớ sẽ không để cậu rời xa tớ nữa đâu."
Sana khẽ cười, siết chặt tay Dahyun hơn.
Sana: "Tớ cũng vậy. Tớ đã sai khi từng để bản thân rơi vào những ràng buộc không đáng có. Nhưng bây giờ, tớ sẽ không để bất cứ ai xen vào giữa chúng ta nữa."
Dahyun gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn có một chút lo lắng. Cô biết Soojin không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ.
⸻
Soojin ngồi trong một quán cà phê vắng người, tay khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt. Một người đàn ông mặc áo hoodie đen ngồi xuống đối diện cô.
Người đàn ông: "Cô chắc chắn về việc này chứ?"
Soojin khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo.
Soojin: "Chắc chắn. Tôi muốn Dahyun biến mất khỏi cuộc đời Sana. Vĩnh viễn."
Người đàn ông nhìn cô một lúc, rồi gật đầu.
Người đàn ông: "Được thôi. Nhưng cô biết đấy... những thứ như thế này không hề rẻ."
Soojin đẩy một chiếc phong bì dày về phía hắn.
Soojin (giọng bình thản): "Tiền không phải vấn đề. Tôi chỉ cần cậu ta không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Người đàn ông cầm lấy phong bì, nở một nụ cười nguy hiểm.
Người đàn ông: "Xem như thỏa thuận đã được chốt. Hãy chờ tin tốt từ tôi."
Soojin mỉm cười, trong mắt cô ánh lên sự tàn nhẫn.
Soojin (thì thầm): "Lần này... cậu sẽ không thể thoát khỏi tôi đâu, Dahyun."
⸻
Tối hôm đó, Sana và Dahyun cùng nhau trở về nhà của Sana. Khi vừa bước đến cửa, Dahyun bỗng có cảm giác rợn người.
Cô dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua xung quanh.
Sana (nhíu mày): "Dahyun, sao thế?"
Dahyun im lặng một lát rồi lắc đầu.
Dahyun: "Không có gì đâu. Chắc tớ nghĩ quá nhiều thôi."
Nhưng trong lòng cô lại không nghĩ như vậy. Cảm giác này không đơn giản chỉ là tưởng tượng.
Bên kia đường, có một chiếc xe đậu im lặng, bên trong là người đàn ông mặc hoodie ban nãy. Hắn nhếch môi, bấm số gọi cho Soojin.
Người đàn ông: "Mục tiêu đã về nhà. Cô muốn ra tay khi nào?"
Soojin: "Sớm thôi. Nhưng cứ để chúng tận hưởng những ngày cuối cùng đã."
Hắn bật cười khẽ, rồi tiếp tục theo dõi từ xa.
Dahyun và Sana không biết rằng, nguy hiểm đang đến gần hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip