Chap 42

Sana đang vội vã chạy ra khỏi nhà, lòng đầy lo âu. Cô nhận được cuộc gọi của Dahyun, nhưng khi nhấc máy, chỉ có tiếng thở dốc và lo lắng.

Sana: "Dahyun, cậu đâu rồi?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi Dahyun trả lời, giọng cô yếu ớt.

Dahyun: "Sana... cẩn thận... Soojin đang theo dõi... Đừng đến gần..."

Sana (hoảng loạn): "Dahyun! Cậu đang ở đâu? Cậu có ổn không?"

Tiếng thở dốc của Dahyun vụt tắt. Sana bắt đầu hoang mang, lòng tràn ngập lo sợ. Cô không biết làm sao để cứu Dahyun, nhưng một điều chắc chắn là cô phải đến ngay chỗ cô ấy.

Sana lái xe nhanh chóng đến nơi mà cô cảm thấy Dahyun có thể đang ở. Trong lòng cô, cảm giác lo sợ dâng trào. Mọi ký ức về những lần Dahyun đã bảo vệ mình, về sự kiên cường của cô ấy, khiến lòng Sana thêm đau xót. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng cô không thể để Dahyun lại một mình.

Momo (gọi điện thoại cho Sana): "Sana, đừng đi một mình! Để tớ cùng đi với cậu!"

Sana: "Không! Momo, cậu ở nhà đi. Đừng lo cho tớ, tớ phải đi tìm Dahyun ngay bây giờ!"

Chaeyoung: "Sana, nếu cậu gặp khó khăn, chúng tớ sẽ đến ngay lập tức!"

Tzuyu: "Cậu phải cẩn thận, Sana. Mọi chuyện có thể không như chúng ta nghĩ đâu."

Sana im lặng, tiếp tục lái xe trong khi những lời của các bạn vẫn văng vẳng trong đầu cô. Cuối cùng, Sana đến một khu vực hẻo lánh, nơi có chiếc xe đen đậu vội vã. Cô bước ra khỏi xe và nhìn quanh.

Dahyun đang bị một nhóm người lạ mặt đẩy vào trong một chiếc xe tải. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng số lượng người quá đông khiến cô không thể làm gì. Đúng lúc đó, Sana lao đến, nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Soojin: (với vẻ lạnh lùng) "Cậu đến muộn rồi. Dahyun đã quá trễ để cứu cô ấy."

Sana (quát lên): "Soojin! Cậu làm gì Dahyun?!"

Soojin (nhếch mép): "Chỉ là một chút trò chơi thôi, Sana. Đừng lo lắng quá, cậu sẽ sớm hiểu. Cả cậu và Dahyun đều sẽ thuộc về tôi."

Sana: "Tôi sẽ không để cậu làm hại cô ấy!"

Đúng lúc đó, một viên đạn bay xuyên qua không gian, chỉ cách Sana một chút. Cô giật mình, nhưng thấy Dahyun đang đứng trước mặt mình, dù bị trúng đạn nhưng cô vẫn cố gắng bảo vệ Sana.

Dahyun (yếu ớt): "Cậu... không sao chứ...?"

Sana hoảng hốt, nhìn thấy Dahyun yếu dần và ngã xuống. Cô vội vã chạy lại đỡ cô.

Sana: "Dahyun! Cậu không sao chứ? Đừng bỏ tớ!"



Soojin đứng ở phía xa, nhìn cuộc đấu tranh giữa Sana và Dahyun với vẻ khó chịu. "Cô ấy đã ngăn cản tôi lần nữa," Soojin lầm bầm, nắm chặt tay. "Tôi sẽ không để ai cản đường mình nữa."

Momo: (đang chạy đến) "Sana, sao rồi? Cậu có ổn không?"

Chaeyoung: "Dahyun! Cô ấy sao rồi?"

Tzuyu: (vội vàng kiểm tra vết thương của Dahyun) "Cậu ấy mất máu nhiều quá. Cần phải đưa đến bệnh viện ngay!"

Sana: (khóc nấc lên) "Cậu ấy bảo vệ tớ... Cảm ơn Dahyun..."

Cảnh sát đến và bắt đầu kiểm tra hiện trường. Họ đưa Dahyun vào xe cấp cứu. Sana lo lắng nhìn theo, nước mắt không thể ngừng rơi. Mọi thứ đã đi quá xa.

________

Trong bệnh viện, Sana ngồi bên giường của Dahyun, đôi tay nắm chặt lấy tay cô ấy. Dahyun vẫn còn đang hôn mê

Sana: (khóc) "Cậu đã bảo vệ tớ một lần nữa... Cảm ơn, Dahyun. Tớ sẽ không để chuyện này xảy ra nữa."

Dahyun dù hôn mê, nhưng cô ấy có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc từ Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #saida