Chap 5
Giờ ra về, Sana vừa rời khỏi lớp thì bất ngờ gặp Hanbin xuất hiện từ bóng tối trong hành lang vắng. Ánh sáng mờ ảo và không gian vắng người tạo nên bầu không khí rùng rợn.
Hanbin giọng trầm, đầy mưu mô: "Em đi một mình thật rủi ro, Sana à..."
Sana cảnh giác, lùi lại: "Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?"
Hanbin mỉm cười lạnh lùng: "Anh đã theo dõi em từ lâu. Hãy để anh đồng hành cùng em một chút, em chẳng muốn bị lạc đâu."
Sana vẫy tay, giọng run run: "Buông tay ra! Tôi không cần anh đồng hành đâu!"
Hanbin siết lấy tay Sana, kéo cô ra khỏi khu vực cũ kỹ. Trong khoảnh khắc đầy bất an, Sana cảm thấy tim đập nhanh và nước mắt lóe lên.
⸻—————-
Hanbin dẫn Sana vào một góc khuất của công viên, nơi ánh đèn đường yếu ớt chỉ thắp lên những bóng tối lạ thường.
Sana run rẩy, giọng khẽ run: "Tại sao anh kéo tôi đến đây? Tôi... tôi sợ quá."
Hanbin giọng mềm nhưng đầy đe dọa: "Em đừng lo. Chỉ là một cuộc "dạo chơi" thôi. Em sẽ thấy, đôi khi trải nghiệm lạ lùng lại mở ra nhiều cảm xúc mới."
Sana nỗ lực giằng co, nước mắt rơi nhẹ: "Tôi không muốn ở đây... hãy buông tay tôi ra ngay!"
Giữa lúc Sana rơi vào cơn hoảng loạn, tiếng bước chân vang lên từ phía xa.
⸻————
Flashback
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ len lỏi qua cửa sổ. Dahyun thức dậy, mắt vẫn còn mệt mỏi nhưng ánh nhìn đã sắc lạnh.
Dahyun nghĩ thầm: "Chiều qua... Sana trông quá hoảng sợ. Tôi không thể để điều đó lặp lại."
Dahyun mở điện thoại ra và nhận được một tin nhắn mới với tiêu đề "THÔNG BÁO".
Tin nhắn:
"Lần sau, Sana sẽ không may mắn như hôm qua. Hãy nhớ lời cảnh báo, Kim Dahyun."
Dahyun nhếch môi, giọng lạnh: "Anh dám làm vậy sao? Lần sau, chẳng còn ai để cậu an toàn đâu."
Dahyun gõ nhanh một tin nhắn đáp trả.
Tin nhắn trả lời:
"Đừng đùa. Sẽ không có cơ hội thứ hai."
Dahyun đặt điện thoại xuống, ánh mắt kiên quyết nhìn ra cửa sổ.
Dahyun nói nhỏ với chính mình : "Tôi sẽ chuẩn bị. Không ai được đụng đến Sana."
______________
Dahyun cùng Chaeyoung và Tzuyu xuất hiện. Ánh mắt quyết đoán của họ đẩy tan cái bóng của Hanbin.
Dahyun điềm tĩnh, giọng sắc lạnh nhưng không mất đi sự lo lắng: "Buông tay cô ấy ra ngay.!"
Chaeyoung giọng dứt khoát: "Đưa Sana ra, ngay bây giờ!"
Hanbin rút lui trong tiếng cười mỉa mai, để lại Sana run rẩy giữa vòng tay an toàn của Dahyun. Trong khoảnh khắc ấy, Sana ngẩng lên và ánh mắt cô gặp ngay ánh mắt của Dahyun.
Sana nói rụt rè, giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn... cảm ơn cậu."
Dahyun nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp xen lẫn sự nghiêm nghị: "cậu ổn chứ? Đừng sợ nữa."
Giữa không khí hồi hộp, Sana cảm thấy một làn hơi ấm len lỏi qua từng cơn rung động trong tim. Cô nhận ra rằng, dù lúc này vẫn có nỗi sợ, nhưng trong ánh mắt Dahyun, em tìm thấy sự bảo vệ và sự quan tâm chân thành.
⸻
Sau khi đưa Sana về nhà, nhóm bạn tụ tập trong phòng khách của Sana. Không khí lúc này bớt căng thẳng, nhưng vẫn đầy những cung bậc cảm xúc lẫn lộn giữa lo lắng và nhẹ nhõm.
Sana ngồi trên ghế, tay cầm tách trà, giọng run run nhưng đầy cảm xúc: "Hôm nay... tớ suýt nữa mất tất cả. Tớ thật sự cảm ơn các cậu"
Sana trở về phòng sau khi các bạn về, thả mình xuống giường. Cô vẫn chưa thể bình tĩnh hoàn toàn. Điện thoại rung lên, thông báo một tin nhắn mới.
Tin nhắn từ số lạ:
"Trận đấu chỉ mới bắt đầu. Em nghĩ mình có thể trốn mãi sao, Sana?"
Sana mở to mắt, tim đập mạnh. Cô cảm giác được rằng, dù hôm nay đã thoát khỏi Hanbin, nhưng chuyện này... vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip