Chap 7
Hanbin và Dahyun đối diện nhau, không ai chịu nhượng bộ. Sana đứng giữa, cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở.
Hanbin nhếch môi, khoanh tay: "Lại là cậu? Cậu thật sự thích xen vào chuyện của người khác nhỉ?"
Dahyun giọng lạnh băng: "Tôi không thích xen vào, nhưng tôi sẽ không để cậu làm gì Sana."
Hanbin bước lên một bước, cười khẩy: "Vậy em định làm gì? Báo giáo viên? Gọi bảo vệ?"
Dahyun nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng cứng rắn: "Tôi không cần làm mấy chuyện đó. Tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu đừng đụng vào cô ấy nữa."
Hanbin cười nhạt, ánh mắt nguy hiểm: "Và nếu tôi không nghe lời thì sao?"
Dahyun nắm chặt tay, ánh mắt sắc bén: "Thì cậu sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."
Sana nín thở, lo lắng nhìn Dahyun. Nhưng cô biết Dahyun không phải kiểu người nói đùa.
Hanbin im lặng một lúc, sau đó bật cười.
Hanbin: "Thú vị đấy. Được rồi, em cứ chờ xem... Nhưng nhớ kỹ nhé, Dahyun. Mọi chuyện chưa kết thúc đâu."
Hắn nói xong, quay lưng rời đi, để lại một bầu không khí căng thẳng.
Sana lo lắng, quay sang Dahyun: "Dahyun... cậu không sao chứ?"
Dahyun thở dài, quay sang nhìn Sana: "Cậu có ổn không mới là vấn đề."
Sana cúi đầu, giọng nhỏ lại: "Tớ... tớ không biết nữa."
Dahyun dịu giọng: "Đừng sợ. Cậu không đơn độc đâu."
Sana ngước lên nhìn Dahyun, trong lòng có chút ấm áp. Nhưng cô biết, chuyện này chưa kết thúc.
_________
Giờ ra chơi hôm sau, Nayeon và Momo kéo Dahyun vào một góc, gương mặt nghiêm túc.
Nayeon chống hông: "Này, tụi tớ nghe nói hôm qua cậu lại đụng độ với Hanbin?"
Dahyun gật đầu, thản nhiên: "Ừ. Hắn không bỏ cuộc dễ dàng đâu."
Momo nheo mắt: "Hắn đã làm gì Sana chưa?"
Dahyun nhìn sang Sana, người đang đứng gần đó, im lặng:"Không... nhưng tớ nghĩ hắn sẽ không dừng lại ở việc gửi tin nhắn hay hăm dọa đâu."
Nayeon siết tay thành nắm đấm: "Vậy thì chúng ta phải hành động trước!"
Dahyun nhướng mày: "Hành động gì?"
Momo nhìn Nayeon, rồi quay lại Dahyun: "Bọn tớ quyết định sẽ luôn ở cạnh Sana. Dù hắn có muốn tiếp cận cô ấy cũng không có cơ hội."
Dahyun gật gù, tán thành: "Tốt đấy. Nếu chúng ta luôn ở bên Sana, hắn sẽ không có cơ hội giở trò."
Nayeon đắc ý: "Vậy là thống nhất rồi nhé! Từ giờ Sana sẽ không đi đâu một mình nữa!"
Sana đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện, cảm giác được bảo vệ nhưng đồng thời cũng lo lắng. Cô không muốn bạn mình gặp rắc rối vì cô...
______________
Trời vừa chập tối. Cả nhóm rời khỏi trường, nhưng Sana đi chậm lại để lấy đồ để quên trong lớp. Khi cô ra đến cổng, Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu đã đi trước một đoạn. Chỉ còn lại Nayeon và Momo đứng đợi cô.
Nayeon khoanh tay, nhíu mày: "Sana, nhanh lên! Trời tối rồi đó!"
Momo cười nhẹ: "Cậu chậm quá, mọi người đi trước luôn rồi kìa."
Sana vội vã chạy lại: "Mình biết rồi!"
Nhưng khi Sana vừa bước ra khỏi cổng, một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ tay cô, kéo mạnh vào con hẻm gần đó. Cô chưa kịp hét lên thì đã bị đẩy mạnh vào tường.
Sana hoảng loạn, cố giãy giụa: "Buông tôi ra!"
Người đối diện cô không ai khác chính là Hanbin, ánh mắt hắn tối sầm, đầy giận dữ. Phía sau hắn là hai tên đàn em.
Hanbin cười nhạt, giọng trầm đục: "Em nghĩ em có thể tránh xa anh mãi sao?"
Sana nghiến răng, nhìn hắn đầy căm ghét: "Tôi không sợ anh đâu!"
Hanbin nhếch mép, bóp chặt cổ tay Sana hơn: "Thật sao?"
Không để Sana kịp phản ứng, hắn bất ngờ giáng một cú tát mạnh vào mặt cô. Sana loạng choạng, mắt hoa lên vì đau.
Sana hít mạnh, giọng run rẩy: "Đồ hèn hạ..."
Hanbin cười khẩy: "Đây mới chỉ là bài học đầu tiên thôi."
Hắn giơ tay lên định đánh tiếp, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên.
Dahyun giọng lạnh lùng, đầy sát khí: "Bỏ tay ra khỏi cô ấy, ngay lập tức."
Hanbin quay đầu lại, thấy Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu đang tiến đến. Ánh mắt cả ba tràn đầy lửa giận.
Chaeyoung siết chặt nắm đấm: "Cậu vượt quá giới hạn rồi đấy, Hanbin."
Tzuyu nhìn thẳng vào Hanbin, giọng trầm hẳn: "Cậu muốn bị đánh đến mức không bò dậy nổi sao?"
Hanbin nhếch mép, nhưng lần này, hắn có phần chần chừ. Hắn biết ba người trước mặt hắn không phải dạng dễ đối phó.
Hanbin gằn giọng: "Đừng tưởng lúc nào các người cũng thắng được tôi."
Ngay khi hắn giơ tay lên định đánh Sana, một giọng nói vang lên phía sau.
Dahyun giọng lạnh lùng, đầy sát khí: "Bỏ cô ấy ra ngay."
Hanbin quay lại, thấy Dahyun cùng Chaeyoung và Tzuyu đã xuất hiện, ánh mắt đầy giận dữ.
Chaeyoung siết chặt nắm đấm: "Lần này cậu thực sự quá đáng rồi, Hanbin."
Tzuyu nhìn Hanbin chằm chằm, giọng trầm lạnh: "Nếu cậu không muốn nhập viện, tốt nhất là rời đi ngay."
Hanbin bật cười khinh bỉ, ra hiệu cho đàn em tiến lên.
Hanbin nhếch mép: "Vậy thì tao muốn xem tụi bây có thể làm gì."
Một tên đàn em lao tới Dahyun, nhưng cô nhanh chóng né sang một bên và tung một cú đá mạnh vào bụng hắn. Hắn ngã xuống đất, rên rỉ.
Dahyun cười nhạt: "Thật sự quá yếu."
Nhưng ngay lúc đó, Hanbin bất ngờ lao tới, tung một cú đấm mạnh vào Dahyun. Cô không kịp phản ứng và bị đánh trúng mặt, ngã xuống đất.
Sana hoảng hốt hét lên: "Dahyun!"
Chaeyoung tức giận, lao lên: "Chết tiệt, dám đánh cậu ấy sao?"
Nhưng Dahyun giơ tay cản Chaeyoung lại. Cô lau vết máu ở khóe miệng, chậm rãi đứng lên. Đôi mắt cô ánh lên sự nguy hiểm.
Dahyun giọng trầm, lạnh lẽo: "Hanbin, cậu vừa phạm sai lầm lớn nhất đời mình."
Không để Hanbin kịp phản ứng, Dahyun lao tới với tốc độ đáng sợ. Cô tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn, khiến hắn lảo đảo.
Hanbin choáng váng, lùi lại: "Mày...!"
Dahyun không dừng lại. Cô nắm lấy cổ áo Hanbin, kéo hắn xuống và thúc đầu gối vào bụng hắn. Hắn ho sặc máu, khụy xuống.
Dahyun nghiến răng, giọng đầy giận dữ: "Đây là cái giá cho việc dám động vào Sana."
Tzuyu nhanh chóng hạ một tên đàn em khác bằng một cú đá vào ngực. Chaeyoung tung một cú đấm mạnh vào tên còn lại, khiến hắn ngã gục.
Hanbin nằm trên mặt đất, đau đớn, thở dốc. Hắn nhìn lên Dahyun, ánh mắt tràn đầy sự căm hận.
Hanbin rít qua kẽ răng: "Mày... đừng nghĩ chuyện này kết thúc ở đây..."
Dahyun nhìn xuống hắn, giọng sắc lạnh: "Cậu sẽ không còn cơ hội nữa đâu."
Hắn nghiến răng, nhưng biết hôm nay mình đã thua. Hắn ra hiệu cho đàn em rút lui.
Khi Hanbin rời đi, Sana vội chạy đến bên Dahyun, lo lắng chạm vào má cô.
Sana giọng run run: "Cậu bị thương rồi..."
Dahyun cười nhẹ, giọng trấn an: "Tớ ổn. Quan trọng là cậu không sao."
Chaeyoung thở dài, nhìn theo hướng Hanbin vừa đi.
Chaeyoung lắc đầu: "Tên đó sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu."
Tzuyu gật đầu, giọng chắc nịch: "Lần sau, nếu hắn còn dám quay lại, bọn mình sẽ không nhân nhượng nữa."
Dahyun siết nhẹ tay Sana, ánh mắt tràn đầy sự bảo vệ.
Dahyun dịu dàng: "Từ nay trở đi, tớ sẽ không để cậu phải chịu tổn thương nữa."
Sana nhìn Dahyun, trái tim cô đập mạnh. Dù mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng ngay lúc này, cô cảm thấyan toàn hơn bao giờ hết.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip