Chap 8
Sau khi đánh bại Hanbin và đàn em của hắn, Dahyun, Sana, Chaeyoung và Tzuyu cùng nhau rời khỏi con hẻm. Nhưng bầu không khí vẫn còn nặng nề. Sana vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh sau những gì đã xảy ra.
_________
Cả nhóm đi trên vỉa hè, dưới ánh đèn đường vàng vọt. Sana lặng lẽ đi bên cạnh Dahyun, thi thoảng liếc nhìn vết thương trên mặt cô.
Sana giọng nhỏ nhẹ: "Dahyun, mặt cậu... có đau lắm không?"
Dahyun cười nhẹ, xua tay: "Không sao đâu. Tớ còn chịu được."
Chaeyoung bất mãn, nhăn mặt: "Dù gì thì cũng không nên để tên Hanbin đó có cơ hội nữa. Lần sau gặp lại, mình sẽ đánh hắn mạnh hơn."
Tzuyu gật đầu, giọng lạnh lùng: "Hắn có vẻ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này."
Sana im lặng, siết chặt hai tay. Cô cảm thấy lo lắng. Dahyun đã bảo vệ cô, nhưng điều đó cũng có nghĩa là Dahyun có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Sana ngập ngừng: "Mình... có nên báo cảnh sát không?"
Dahyun lắc đầu: "Chưa cần thiết đâu. Nếu hắn còn dám động vào cậu, tớ sẽ không nhân nhượng nữa."
Sana lo lắng nhìn Dahyun: "Nhưng mà..."
Dahyun mỉm cười, trấn an: "Tin tớ đi, tớ không sao đâu."
Sana cắn môi, không biết phải nói gì thêm. Cô cảm thấy có gì đó lạ trong lòng mình,một cảm giác khó diễn tả khi nhìn thấy Dahyun bị thương vì cô.
______________
Đêm hôm đó, Sana ngồi trong phòng, ôm chặt chiếc gối. Đầu óc cô rối bời.
Cô nhớ lại ánh mắt giận dữ của Dahyun khi đối mặt với Hanbin. Cô nhớ khoảnh khắc Dahyun bị đấm ngã xuống đất. Cô nhớ cảm giác tim mình như thắt lại khi nhìn thấy Dahyun chảy máu.
Sana lẩm bẩm, nhíu mày: "Tại sao mình lại cảm thấy như thế này...?"
Cô lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại cô rung lên. Là tin nhắn từ Dahyun.
[Dahyun]: Ngủ ngon nhé. Đừng lo lắng quá.
[Sana]: Ừ... Cậu cũng ngủ ngon.
Sana nhìn chằm chằm vào tin nhắn, rồi khẽ cười nhẹ. Ít nhất, Dahyun vẫn ổn. Và điều đó khiến cô yên tâm hơn một chút.
⸻————
Buổi sáng, tại lớp học. Dahyun bước vào lớp với vài vết bầm trên mặt, nhưng cô vẫn tươi tỉnh như không có gì xảy ra. Ngay khi cô ngồi xuống chỗ mình, Nayeon và Momo lập tức chạy tới.
Nayeon há hốc miệng, chỉ vào mặt Dahyun : "CÁI GÌ ĐÂY? CẬU ĐI ĐÁNH NHAU À?"
Momo mắt tròn xoe: "Ôi trời, ai đánh cậu vậy?!"
Dahyun cười nhạt, xua tay: "Không có gì đâu, chỉ là vấp ngã thôi."
Nayeon nheo mắt, khoanh tay: "Vấp ngã mà mặt bầm tím thế này á? Cậu nghĩ bọn này là trẻ con chắc?"
Momo gật đầu đồng tình: "Nói thật đi, có chuyện gì xảy ra?"
Dahyun chưa kịp trả lời, thì từ xa, Sana đi vào lớp. Khi thấy Dahyun, cô lập tức bước nhanh đến.
Sana lo lắng nhìn Dahyun: "Cậu thấy thế nào rồi? Có đau nhiều không?"
Dahyun cười nhẹ, trấn an: "Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi."
Nayeon và Momo nhìn nhau, rồi nhìn Sana. Hai người lập tức nhận ra có gì đó đáng nghi.
Nayeon híp mắt, chỉ vào Sana rồi chỉ vào Dahyun: "Khoan, khoan... Có gì đó không đúng ở đây. Tại sao cậu lại biết chuyện này, Sana?"
Momo nghiêm túc gật đầu: "Đúng đó! Cậu đã ở đó sao?"
Sana ấp úng: "Tớ... ưm... cái đó..."
Dahyun cười nhẹ, vỗ vai Sana như muốn bảo cô đừng lo lắng.
Dahyun lảng tránh câu hỏi: "Không có gì nghiêm trọng đâu. Các cậu đừng làm quá lên."
Nayeon nheo mắt nhìn Dahyun, vẫn nghi ngờ: "Hừm... Được rồi, nhưng nếu có gì cậu phải nói với bọn này đấy nhé."
Momo cười gian: "Chắc không phải là... đánh nhau vì tình chứ?"
Sana & Dahyun đồng thanh, hoảng hốt: "CÁI GÌ??!"
Nayeon cười phá lên: "Haha, đùa thôi! Nhưng nhìn hai cậu thế này, cũng có gì đó đáng nghi lắm nha!"
Sana đỏ mặt quay đi, còn Dahyun chỉ biết cười trừ. Nhưng trong lòng Sana, cảm giác kỳ lạ đó lại trỗi dậy. Cô không biết liệu đó là gì... nhưng chắc chắn, cô không muốn Dahyun bị thương thêm một lần nào nữa.
____________
Vào giờ ra chơi Nayeon và Momo ngồi xuống bên lề, ánh mắt chăm chú nhìn Chaeyoung và Tzuyu, trong khi Sana ngồi gần đó, im lặng và có vẻ còn hơi bối rối.
Nayeon nhíu mày, giọng trầm: "Này, Chaeyoung, Tzuyu, các cậu cho tớ biết đi... Hôm qua Dahyun đã có chuyện gì vậy?"
Momo cau mày, lo lắng: "Phải chăng cậu ấy đã gặp rắc rối lớn hơn mà chúng ta chưa hay?"
Chaeyoung nhìn nhau, rồi đáp với giọng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự cẩn trọng: "Chuyện của Dahyun... thật ra, nó không đơn giản chỉ là một vụ đánh nhau."
Tzuyu nhẹ nhàng, ánh mắt hơi u buồn: "Dahyun đã phải đánh nhau với Hanbin một cách dữ dội. Cậu ấy đã đứng bảo vệ Sana, nhưng... cũng không tránh khỏi cú đấm nên bị đánh ngã."
Nayeon cúi xuống, lo lắng: "Thế cậu ấy ổn chứ? Tớ nhìn thấy mặt cậu ấy đỏ bầm, thậm chí còn bị tát?"
Momo nghiêm túc: "Chuyện này có vẻ nghiêm trọng quá. Nhưng
Dahyun vốn không hay than phiền. Các cậu hãy nói thật đi, xem Dahyun có chia sẻ gì không?"
Chaeyoung nhìn về phía Sana, rồi quay lại với ánh mắt quyết đoán: "Dù Dahyun không nói ra lời nào, nhưng tớ cảm nhận được cậu ấy rất giận dữ. Hắn đã đánh vào cậu ấy một cú mà Dahyun không kịp phòng thủ. Cậu ấy đã ngã xuống, nhưng sau đó đứng dậy và tự tin trả đũa Hanbin. Tớ nghĩ, điều đó cho thấy Dahyun không dễ bị khuất phục."
Tzuyu gật đầu, giọng bình tĩnh nhưng sắc bén: "Đúng vậy. Nhưng điều đó cũng khiến tớ lo lắng. Nếu Hanbin quay lại, tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn."
Nayeon nhìn chăm chú vào Sana, giọng lo lắng pha chút khích lệ: "Sana, cậu có cảm thấy an toàn không? Vì cậu biết đấy, nếu Dahyun gặp nguy hiểm thì mọi chuyện sẽ càng rối rắm."
Sana lặng im một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp lại, giọng run run: "Tớ... tớ chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ không lặp lại. Tớ không muốn thấy Dahyun phải chịu thêm đau đớn."
Momo nhìn mọi người, rồi nói với giọng quyết đoán: "Chúng ta phải cùng nhau canh gác. Mỗi lần Hanbin ra tay, bọn tớ sẽ không để Dahyun hay Sana phải gánh gánh một mình đâu."
Không khí trong nhóm vừa lo lắng, vừa quyết tâm. Dù vẫn còn nhiều điều chưa được nói ra, nhưng lời chuyện của Chaeyoung và Tzuyu đã cho mọi người một chút an ủi và cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip