Chap 9
Buổi sáng hôm đó, bầu không khí trong trường trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tin tức về vụ đánh nhau giữa Hanbin và Dahyun đã lan truyền khắp nơi. Và giờ đây, Hanbin đang đứng trước mặt cô giáo chủ nhiệm với khuôn mặt tối sầm.
Cô giáo giọng nghiêm khắc: "Hanbin, em có biết tại sao hôm nay bị gọi lên đây không?"
Hanbin nhếch mép, giọng thờ ơ : "Tôi đoán là do cái vụ đánh nhau hôm trước?"
Cô giáo gật đầu, giọng nghiêm nghị: "Không chỉ một lần. Đây không phải lần đầu tiên em gây sự với bạn học. Trường đã nhận được rất nhiều phản ánh về em."
Hanbin cười khẩy: "Vậy thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì vài trận đánh nhau mà trường này định đuổi tôi à?"
Cô giáo ánh mắt sắc lạnh: "Chính xác. Hội đồng kỷ luật đã quyết định: Em sẽ bị đình chỉ học ngay lập tức, và khả năng rất cao là sẽ bị đuổi học."
Hanbin sững sờ. Hắn không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến mức này.
Hanbin cau mày, giọng gằn xuống: "Các người nghiêm túc đấy à?"
Cô giáo giữ vững thái độ: "Nhà trường không thể dung túng cho những hành vi bạo lực của em nữa."
Hanbin siết chặt nắm tay, cố kiềm chế cơn giận: "Vậy còn Dahyun thì sao? Tại sao cô ta không bị gì cả?"
Cô giáo bình tĩnh: "Dahyun chỉ phản kháng để tự vệ. Hơn nữa, em là người gây chuyện trước, và đây cũng không phải lần đầu tiên em có hành vi đe dọa bạn học."
Hanbin cười lạnh, ánh mắt đầy tức giận: "Tốt thôi. Nếu đây là quyết định của các người... thì tôi không có gì để nói."
Hắn quay người bỏ đi, để lại trong phòng một bầu không khí nặng nề.
⸻
Khi tin tức Hanbin bị đình chỉ học lan ra, cả lớp xôn xao. Mọi người bàn tán khắp nơi, ai cũng bất ngờ nhưng không ai thực sự cảm thấy tiếc nuối.
Nayeon hạ giọng thì thầm với Dahyun: "Cậu nghe tin chưa? Hanbin bị đình chỉ rồi đấy."
Dahyun gật đầu, giọng điềm tĩnh: "Tớ biết rồi."
Momo chống cằm: "Tên đó đáng bị thế từ lâu rồi. Đáng đời!"
Chaeyoung nghiêm túc: "Nhưng tớ vẫn có linh cảm hắn sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu."
Tzuyu gật đầu: "Đúng vậy. Một kẻ như hắn... chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận kết cục này."
Dahyun im lặng, nhìn ra cửa sổ. Cô biết chuyện của Hanbin có thể đã kết thúc ở trường, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không tìm cách trả thù. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cô...
⸻
Chiều hôm đó, khi Dahyun và Sana bước ra khỏi cổng trường, bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Hanbin giọng lạnh lùng: "Kim Dahyun."
Dahyun và Sana quay lại. Hanbin đứng đó, ánh mắt tối sầm, trông có vẻ tức giận nhưng cũng có gì đó... bình tĩnh đến lạ thường.
Dahyun bình tĩnh nhìn hắn: "Cậu còn gì muốn nói sao?"
Hanbin cười nhạt: "Cứ coi như hôm nay là lần cuối cùng tao đứng trước mặt mày với tư cách là học sinh trường này đi."
Sana cảnh giác, kéo tay Dahyun: "Cậu ta muốn làm gì đây...?"
Hanbin nhìn thẳng vào Dahyun, giọng đầy ẩn ý: "Tao không biết mày đã làm gì để khiến mọi người tin tưởng mày đến thế. Nhưng đừng nghĩ rằng mày đã thắng. Trò chơi này vẫn chưa kết thúc đâu."
Dahyun không đáp. Cô chỉ nhìn Hanbin, ánh mắt không hề e sợ.
Dahyun bình tĩnh đáp lại: "Cậu muốn nghĩ gì thì tùy. Nhưng nếu cậu còn gây chuyện, tôi sẽ không nhượng bộ nữa đâu."
Hanbin nhìn cô một lúc, rồi cười nhạt, quay người rời đi. Dahyun và Sana đứng đó, nhìn bóng lưng hắn khuất dần.
Sana thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng xong rồi..."
Dahyun gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn có chút trầm tư: "Ừ... Nhưng tớ vẫn có cảm giác đây chưa phải là kết thúc thật sự."
Sana nhìn Dahyun, rồi nắm nhẹ tay cô, như muốn trấn an. Dù sao đi nữa, ít nhất bây giờ họ cũng có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip