Chap 1: Gặp gỡ
Một học kì mới vừa bước sang. Tiết trời oi bức vì cái nắng gay gắt của mùa hè. Vậy là chỉ còn vài tháng nữa sẽ kết thúc một năm học.
Tôi vừa chuyển đến ngôi trường mới này. Lý do thì khá dễ hiểu, chính là vì tôi bị bắt nạt ở trường cũ. Chúng sai bảo, cô lập, đánh đập tôi. Tôi cũng đến gặp nói chuyện với giáo viên nhiều lần về vấn đề này nhưng họ chẳng quan tâm. Nhiều lúc bọn chúng bắt nạt tôi trước mặt giáo viên nhưng họ cũng chẳng can ngăn cứ thế làm như không thấy gì. Sau khi mẹ phát hiện ra thì tôi được chuyển đến ngôi trường này.
Sau khi nói chuyện với giáo viên xong, tôi theo cô đến lớp. Vừa đặt chân đến cửa lớp, trước mắt tôi là một lớp học sạch sẽ, thoáng mát, đẹp đẽ, ánh nắng sáng chiếu qua khung cửa sổ sắt tạo nên một khung cảnh hoài niệm của thanh xuân.
Tôi vốn nhút nhát nên chỉ giới thiệu được mỗi tên của bản thân. Tôi được cô xếp ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ nơi đang có hai chỗ trống. Tôi bước đến và ngồi xuống, lấy tập vở ra học.
Giữa tiết 2, có một cậu học sinh trông rất cá biệt từ từ bước vào. Cậu ấy có vóc dáng cao ráo, các đường nét khuông mặt hài hoà tạo nên một sức hút đặc biệt không thể diễn tả bằng lời. Cậu học sinh ấy mang một vẻ cao ngạo cứ thế ngang nhiên bước vô trong khi cô đang giảng bài nhưng cô cũng chẳng thèm liếc nhìn một cái mà tiếp tục công việc của mình như thể đã quá quen. Tôi nhìn cậu ấy bước đến chỗ mình, vô tình chạm phải ánh mắt của cậu đang nhìn mình. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như rơi mất một nhịp, tôi vội nép mình lại trông chẳng khác gì chuột gặp mèo. Cậu ấy thấy vậy thì chỉ cúi đầu cười khẽ rồi tiếp tục bước đến cái ghế trống bên cạnh ngồi xuống và úp mặt xuống bàn ngủ.
Ba tiếng trống giòn giã vang lên, học sinh nào cũng nhanh chóng dọn dẹp sách vở lao xuống sân. Lúc này, cậu bạn kế bên tôi mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, sau đó quay sang nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới:
"Cậu tên gì?"
"Tớ...tớ tên Khánh Nhi." Đột nhiên nhận được câu hỏi bất ngờ như vậy khiến tôi có phần hơi sợ mà nói lắp bắp.
Cậu ta nghe giọng điệu nói lắp bắp của tôi mà bật cười, trêu chọc lại tôi: "Sao nói lắp bắp thế? Sợ tôi à? Tôi không làm gì cậu đâu, đừng căng thẳng thế."
Cậu kèm thêm một câu nữa bằng giọng điệu khen ngợi: "Hmm... Tên đẹp đó! Tôi là Nhật Huy."
Tôi có phần bất ngờ với cách nói tự nhiên và thân thiện, khác hẳn ngoại hình của cậu và cũng ấn tượng với một cái tên đẹp như thế: "Um... cảm ơn cậu. Tên cậu... cũng đẹp lắm!"
"Cảm ơn nhé!". Cậu giơ tay lên xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng khiến tôi sững người trong giây lát nhưng không hiểu sao mình lại thích cảm giác đó.
Huy vừa nói xong thì có một cậu bạn chạy vào với vẻ tưng bừng nói:
"Ê! Hoa khôi lớp 11A3 đang đứng trước lớp kiếm mày kìa. Nó nhờ tao nói mày ra gặp nó."
"Lại gì nữa?". Huy đáp lại một cách mất kiên nhẫn nhưng vẫn bước ra khỏi lớp đến chỗ cô hoa khôi ấy.
Cậu vừa bước đến trước mặt hoa khôi lớp 11A3 thì trông mặt cô ấy có phần hơi đỏ. Cô ấy lấy ra một hộp quà hình trái tim giơ ra trước mặt cậu bằng hai tay rồi nhẹ nhàng cất tiếng: "Tớ thích cậu. Cậu có thể làm người yêu tớ không?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip