Bụi tre ám ảnh

Qua hôm sau thì tôi với cậu ấy cũng dần làm hoà với nhau rồi nói chuyện như bình thường. Mỗi ngày trôi qua tôi vẫn phải chịu đựng những lời mỉa mai và trêu chọc của đám con trai trong lớp nhưng cũng may có Lâm và đám con gái vẫn hiểu và chơi thân với tôi. Tưởng chừng sau vụ việc đó đám con trai sẽ không động vào người tôi nữa nhưng vào chiều hôm ấy, tôi đang trên đường về nhà như bình thường và đi qua một bãi đất trống có một bụi tre khá to, chúng đã trốn sau bụi tre đó từ lâu để đợi tôi đi qua rồi chặn đường kéo tôi vào và đánh tôi, chẳng những vậy chúng còn làm hỏng xích xe đạp của tôi nữa, lúc đó tôi yếu lắm nên chẳng thế chống cự dù là một chút. Tôi cứ nghĩ rằng việc mình là Gay đâu ảnh hưởng đến ai cũng đâu làm việc gì xấu đâu mà lại bị đánh như vậy, trong lúc bị đánh tôi nhìn xa xa thấy hình bóng của Lâm đứng hướng mắt về phía tôi, tôi rất giận vì cậu ấy chỉ đứng xem mà không có một động thái nào. 

Đánh được một lúc thì chúng bỏ về để lại tôi với chiếc xe đạp bị hỏng xích kia, tôi ngồi dậy cố gắng sửa lại xích với gương mặt bầm dập và hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Trời bắt đầu tối dần, tay tôi lấm lem dầu từ xích xe dính vào, Lâm chạy lại phía tôi bắt đầu hỏi han tôi. Lúc đó tôi rất tức và không thèm quan tâm tới cậu ấy nhưng cậu ấy cứ đẩy tôi ra rồi ngồi gắn lại xích cho tôi, lúc này cơn giận đã lên đến cực độ khiến tôi không suy nghĩ gì mà quát vào mặt cậu ấy không cho cậu ấy làm giúp tôi nhưng với sức tôi thì không thể làm gì được cậu ấy. Xích cũng được sửa xong, tôi ngồi lên xe rồi đạp về nhà dù chân đang rất đau, Lâm thì đi xe đạp điện chạy theo tôi muốn đẩy tôi về, tôi không muốn vậy nên cố gắng đạp thật nhanh để Lâm không đuổi kịp nhưng cậu ấy chạy xe điện, tôi chẳng thể cắt đuôi được cậu ấy dù chỉ là một đoạn. Cậu ấy vừa đi vừa liên tục hỏi tôi:

-Sao mày lại giận tao, tao có làm gì đâu.

Liên tục nghe mấy câu lải nhải đó khiến tôi tức điên lên mà nói lại:

-À ừm mày không làm gì nhưng mày đứng nhìn tao bị đánh vui lắm đúng không?

-Thì tao cũng đâu biết phải làm gì đâu, tụi nó là bạn tao mà, mày cũng là bạn tao nên giờ để tao đưa mày về, mày đừng bực tao nữa......

Lời nói của một đứa trẻ con, nghe thật không công bằng chút nào. Tôi về đến nhà, thứ đập ngay vào mắt cha mẹ tôi là những vết bầm tím, cả những vết cào rách hết da trên cổ khiến cha mẹ tôi thấy lo lắng mà liên tục hỏi "chuyện gì đã xảy ra". Tôi kể hết sự việc cho cha mẹ tôi nghe, ngày hôm sau cha mẹ tôi quyết đưa tôi lên trường và bắt đầu làm to chuyện này lên, chuyện cũng đã đến tai thầy hiệu trưởng khiến cả đám kia bị hạ hạnh kiểm trong đó có cả Lâm. Tuy thấy cũng hơi tội cho cậu ấy nhưng tôi cũng mặc kệ, mọi chuyện cũng dần trở về đúng với quỹ đạo của nó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip