Những trò đùa quái gở

Đến tiết thể dục có lẽ là tiết ai cũng thích thú nhưng đối với tôi nó lại là tiết tôi sợ nhất, không phải vì tôi sợ vận động, không phải vì tôi sợ thầy cô mà là vì tôi sợ những trò trêu chọc của đám bạn trong lớp làm với tôi. Một đám con trai cứ đến tiết thể dục là lôi tôi vào nhà vệ sinh nam rồi tụt quần tôi ra sờ soạng cơ thể tôi, trong đám đó có cả Lâm. Tôi sợ lắm chỉ biết ôm mặt khóc, tôi có nói với thầy thể dục nhưng thầy ấy lại chẳng quan tâm mà bảo:

-Bạn bè giỡn có chút vậy mà cũng khóc......

Nhưng thầy đâu biết chỉ vì những trò đùa như vậy đã khiến không ít đứa nhỏ rơi vào trầm cảm, tự kỉ thậm chí nghiêm trọng hơn còn dẫn đến nghĩ quẫn mà tự tử. Thấy tôi không ngừng khóc thì thầy kêu tôi ngừng lại rồi có mắng nhẹ đám con trai kia. Trống hết tiết cũng đã vang lên, cả lớp quay lại phòng học mà ngồi nghỉ trong giờ ra chơi, riêng tôi thì cứ ôm mặt khóc suốt cho đến khi cô chủ nhiệm bước vào, thấy tôi khóc cô tiến lại hỏi han tôi rồi an ủi tôi, tôi kể hết cho cô chủ nhiệm nghe những chuyện mình đã trả qua trong giờ thể dục, cô nghe xong thì tức giận rồi gọi đám con trai kia lên hỏi và phạt chúng nó. Lúc này, Lâm thấy tôi khóc mãi không ngừng nên chắc cũng cảm thấy hối hận mà đến cạnh xin lỗi và an ủi tôi nhưng cũng chẳng lâu sau thấy đám bạn kia vào lớp thì Lâm lại quay ngoắt sang chỗ khác vờ như chưa từng nói chuyện với tôi. Từ đó trở đi tôi không còn nói với Lâm một lời nào nữa dù hai đứa có ngồi kế bên nhau.

Chuyện cứ như vậy trôi qua cho đến một buổi chiều nọ, hôm đó là đến phiên bàn tôi trực nhật nên tôi và Lâm phải ở lại để vệ sinh lớp, hôm ấy cậu ấy nói rất nhiều cốt cũng chỉ để chọc cho tôi mở miệng nói chuyện lấy vài câu nhưng chuyện trêu chọc trước đó vẫn chưa phai nhạt trong lòng tôi nên tôi vẫn im lặng và làm nốt phần việc của mình, Lâm thấy vậy thì nghiêm túc nói câu xin lỗi rồi lại gần làm nốt phần việc kia cho tôi. Về đến nhà khi tôi mở cặp ra thì thấy có gói snack với một từ giấy note dán phía trên, tôi cầm lên đọc thì thấy trong đó viết:

-Sin lỗi vì chuyện hôm đó, đừng giận tao nữa mà.

Đọc xong tôi khẽ mỉm cười vì lỗi sai chính tả ngớ ngẩn kia rồi cũng suy nghĩ lại về cậu bạn ấy, chẳng phải nói tôi là người dễ siêu lòng nên cũng hết giận ngay sau đó và ngồi ăn hết gói snack kia, vị của nó rất ngọt, ngọt như cách cậu ấy nhìn tôi rồi mỉm cười vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip