8/3. Ngày buồn của em.
Ngoài lề xíu. Sr nhá 😅😅
__________________
Với một người con gái nào đó, ngày 8/3 có thể là một ngày tuyệt vời mà họ mong chờ. Em cũng đã từng như vậy...
“Em không cần gì hết, em chỉ cần anh thôi!”- Em đã từng gửi những dòng tin nhắn sến sẩm như vậy cho anh - chàng trai của em.
Chúng mình trước khi trở thành một đôi đã là những người bạn thân thiết. Anh là bạn thân của anh trai em, nên từ nhỏ, anh đã coi em như cô em nhỏ, luôn chiều chuộng và yêu thương. Còn em, từ khi bắt đầu có những rung động đầu đời, em đã cảm nắng mình anh.
Dù em đã từng thích anh, từng tỏ tình với anh nhiều lần, nhưng anh vẫn một mực từ chối em. Lúc nào anh cũng nói em còn nhỏ, lo học hành đi. Em giận lắm mà vẫn không cách nào làm lay chuyển trái tim anh được.
Điều duy nhất em có thể làm được đó chính là phá anh và các cô gái khác. Anh và anh trai em đi đâu em cũng lẽo đẽo đòi đi theo. Em chụp những bức ảnh tựa vai thân thiết rồi post facebook kèm theo những câu thơ, văn sến sến, bóng gió mối quan hệ của hai đứa. Đương nhiên, em cũng tag anh vào nữa như để đánh dấu chủ quyền vậy. Hồi đầu anh còn ngại ngùng và bắt em gỡ tag nhưng em lại lấy nước mắt ra sụt sùi nên anh miễn cưỡng đồng ý.
Cứ mải mê say nắng chàng bạn thân của anh trai, chẳng mấy mà 3 năm cấp 3 cũng sắp qua, kì thi đại học cũng sắp tới. Em ngày đêm cặm cụi học hành, không bày trò chọc phá anh nữa. Anh thi thoảng đi học về lại ghé qua đưa cho em thứ này, thứ kia và luôn động viên em học hành.
Anh bảo:
- Ráng học nhé, làm sinh viên có nhiều thú vui lắm!
Em lườm anh:
- Có nhiều thú vui nên anh mới không thèm đoái hoài gì tới em đúng không?
Anh chỉ cười, cốc nhẹ vào đầu em.
--------------------
Rồi kì thi cũng đã qua. Em đỗ vào trường đại học em mong muốn. Ngày biết tin đỗ, em vui phát điên, gọi điện thoại thông báo cho anh đầu tiên sau đó mới là anh trai em.
Thế là con bé bé loắt choắt, đen nhẻm ngày nào cũng đã lớn và trở thành cô sinh viên đại học. Khi em vẫn còn là cô sinh viên mơ mộng, anh đã là sinh viên năm cuối tất bật với công việc học hành.
Không biết có phải là sinh viên em rảnh rỗi quá so với lúc ôn thi đại học không mà cứ hễ có lúc rảnh rỗi, em tự nhiên lại thấy nhớ anh, nhớ nhiều lắm, nhớ em hơn nhớ bố mẹ.
Không đừng được, em lại gọi điện thoại nói chuyện với anh hàng ngày, còn cả tuần gọi về cho bố mẹ được 1-2 lần. Anh dù bận rộn với đồ án vẫn cố chọc cho em cười, an ủi em khi buồn... Cuối cùng, tới Noel năm ấy, em hẹn anh đi chơi, anh cũng đồng ý.
Em đã lên kế hoạch rất kĩ, sẽ công khai tỏ tình anh ở phố đi bộ. Em đã tập hát, chuẩn bị kỹ từng lời nói. Và lần đầu tiên em mặc chiếc váy, chiếc váy trắng tiết kiệm tiền cả mấy tháng trời cộng xin thêm anh trai mới mua được. Thế mà, lúc anh tới đón, anh chẳng khen em lấy một câu. Lại còn chở em vòng vòng cuối cùng không đưa ra phố đi bộ mà phi ra cầu Sài Gòn nữa chứ.
Em bực bội nhéo lưng, nhéo eo anh liên tục mà anh vẫn phóng xe đi. Nhưng tới đoạn giữa cầu, anh dừng xe lại và kêu em xuống đi. Em vùng vằng giận dỗi, anh bảo:
- Phố đi bộ và nhà thờ hôm nay đông lắm. Anh sợ em mệt thôi.
- Nhưng em thích ngoài đó cơ.
Anh tiến lại gần, rồi đột ngột áp sát vào em:
- Thế em không thích anh à?
Em bất ngỡ ngẩng mặt lên thì bắt gặp nụ cười nham hiểm của anh. Rồi nhanh chóng mờ, chẳng còn thấy gì nữa vì anh đã nhanh chóng ôm và chạm vào môi em. Em thẫn thờ và không thể tin, đưa tay rê đi rê lại trên bờ môi, hai má nóng phừng phừng.
Anh bật cười, cầm tay em rồi cứ trêu em nữa. Anh bảo tưởng em dạn thế nào. Anh nham hiểm thật mà! Thế đấy, kế hoạch tỏ tình bị đổ bể cuối cùng lại còn bị lâm vào thế bị động nữa.
Từ đó, chúng ta thành đôi. Khác với lúc xưa, em cứ nghĩ có được anh rồi thì sẽ công khai với cả thế giới, nhưng không, khi yêu thật sự em không muốn đăng những thứ sến sến như xưa nữa. Thi thoảng em vẫn đăng ảnh đi chơi chung, hai đứa bình luận qua lại trêu đùa nhau mà thôi. Chuyện tình chúng mình chỉ có mình anh trai em biết.
Tình yêu của chúng mình cũng không khác biệt so với tình bạn trước đây là mấy. Anh vẫn gọi điện, vẫn nhắn tin quan tâm em. Vẫn yêu thương và chiều chuộng em. Đôi lúc, em còn hâm hâm hỏi anh, xem anh coi em là em gái hay người yêu.
Những lúc ấy, anh lại ôm lấy cái mặt đang xị ra của em rồi hôn nhẹ lên trán, lên mắt, lên môi. Anh bảo: Thế này giống người yêu chưa?
8/3 năm ấy vào ngày cuối tuần, gia đình anh có việc nên anh phải về. Em thì ham vui cùng câu lạc bộ của trường nên không về. Nhưng em vẫn muốn có anh bên cạnh, nên em nũng nịu bảo anh: “Em không cần gì hết, em chỉ cần anh thôi!”. Anh dỗ dành rồi hứa sẽ đi về trong ngày, tối anh sẽ có mặt bên em.
Em hí hửng đi tham gia hoạt động cùng các bạn ở trường. Anh phi cả trăm km rồi lại ngược ra đưa em đi chơi 8.3.
Buổi chiều hôm ấy, em đang chuẩn bị quần áo để đi tắm, chờ anh lên rồi đưa đi chơi thì nhận được điện thoại từ anh trai. Giọng anh nghẹn ngào thông báo khe khẽ: “Thằng Nam mất rồi!”
Tai em như ù đi, gọi cho anh không được, tin nhắn cuối cùng từ lúc anh nhắn bảo bắt đầu lên với em đây. Em gọi về cho hai bác thì bác trai nghe vào xác nhận điều đó.
Em như phát điên. Nước mắt em cứ rơi lã chã, em cố gạt đi để nhìn cho rõ số trên màn hình điện thoại mà không được. Em bấm gọi vào số anh mà tay cứ run run, em giận mình quá. Em giận mình không tin tưởng anh, dễ dàng tin người ngoài mà không kiểm soát được cảm xúc thế này.
Em dặn lòng phải bình tĩnh, khi nào thấy mặt anh, nghe giọng của anh em mới tin. Nhưng gọi mãi, gọi mãi máy anh chẳng ai nghe nữa rồi.
Anh trai em lao đến, anh lôi em ra xe rồi đưa em về quê. Trong lòng em vẫn hy vọng đây không phải sự thật. Có thể chỉ là sự nhầm lẫn mà thôi. Còn anh, vì đang đi đường nên không nghe được điện thoại thôi. Chắc ai đó chơi ác, gọi điện thoại trêu thôi.
Nhưng chuyện sống chết không phải trò đùa. Em về nhà, nhìn thi thể anh bất động, trên người bầm dập những vết thương, máu tràn ra miệng, dính đầu lên áo quần... Cả người anh nhuốm màu của máu. Nếu như người ta không nói đó là anh, nếu như không phải cái dáng cao cao, bộ quần áo mình cùng nhau chọn, có lẽ em cũng chẳng nhận ra anh nữa.
Em không biết lúc đó mình đã cảm thấy thế nào, đã nói gì, đã làm gì. Đoạn kí ức cuối cùng nhìn anh, bên anh chỉ dừng lại ở đó...Đoạn kí ức tiếp theo thì em đã nằm trong căn phòng đều một màu trắng, chiếc gối ướt đẫm.
Em giật dây truyền nước, chạy chân trần lao ra ngoài, bắt xe ôm gần đó rồi đi về nhà anh. Những tiếng khóc nỉ non, những tiếng nấc dài, tiếng kèn trống não lòng lại khiến em quặn thắt, hai chân mềm nhũn.
Lỗi là tại em, tại em đúng không? Em trẻ con, em nhõng nhẽo, em bắt anh phải có mặt với em trong một ngày chẳng dành cho em. Em làm khổ anh, em luôn làm khổ anh từ trước khi yêu tới tận sau này.
Chính em, chính em là người đã dập tắt đi ước mơ chung đôi, những dự định 2 đứa ấp ủ thực hiện cùng nhau. Chính sự ích kỉ của em sẽ khiến em mất anh mãi mãi.
Những dằn vặt đó vẫn mãi in sâu trong lòng em. Đã 3 năm trôi qua, em vẫn không thể nguôi ngoai mỗi khi nhớ về anh, về lỗi lầm của mình. Em vẫn ngày ngày nhắn tin vào số điện thoại của anh, vẫn mở Facebook của anh, vẫn xem lại những bức ảnh, những tin nhắn của hai đứa. Em biết, lỗi lầm của em sẽ khiến em chẳng bao giờ nguôi ngoai. Em chẳng thể làm gì bù đắp cho anh được nữa, em xin lỗi. Em chỉ có thể cố gắng, cố gắng gấp đôi, gấp ba để chăm sóc cả bố mẹ anh thay phần anh nữa.
Em vẫn nhớ và thương anh lắm. Dù cho cả thế giới chẳng nhớ tới chàng trai của em, thì em vẫn thương anh nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip