Chương 13: Không Tên
Cô bước đi, từng giọt nước mắt đau khổ, lạnh buốt lăn trên má cô. Đúng là lỗi của cô, tất cả là lỗi của cô. Cô là con ngu, thật không hiểu chuyện. Là cô chưa có tình cảm với cậu... sao cậu lại nói vậy. Cô yêu cậu lắm, nhưng cô lại quá ngu ngốc khi chỉ vì bảo vệ danh dự của người con trai khác trước mặt người mình yêu.
Đôi khi đầu óc chậm hơn lời nói...
Và cô cứ thế khóc, khóc vì một cuộc tình chưa bắt đầu đã kết thúc.. thật nhanh.
_____________________
Sáng hôm sau đến lớp, khuôn mặt cô buồn rầu, bọng mắt có hơi sưng và đỏ. Lờ đờ như người mất hồn.
Cô ngồi vào chỗ, cô muốn xin lỗi cậu vì đã gây tổn thương cho cậu quá nhiều! Nhưng lại không như mong muốn. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng ngàn băng, bước đến chỗ cô, người tỏa ra khí lạnh. Ánh mắt đó, không còn dịu dàng như trước nữa. Rồi sau đó cậu đã xin cô giáo chuyển chỗ lên phía cạnh Tố Hân, trong lớp mỗi cô là ngồi một mình vì lớp cô số lẻ. Nhưng không sao, cô sẽ không níu giữ vì làm thế chỉ tổn cậu sẽ ghét cô hơn thôi. Những ngày sau đó, cậu coi như cô không tồn tại, lướt nhanh qua cô như thể người vô hình và còn ra chơi cậu còn trò chuyện thân thiết với em Ánh. Muốn ghen, muốn tức nhưng cô có tư cách gì đây?.. Nó đã thay đổi và chỉ dừng lại ở một dấu hỏi chấm.
Phải! Là cô kết thúc trước nên bây giờ cô phải chịu.
__________________________
Sắp thi cuối kì II, cô phải nỗ lực, cố gắng. Học không kể ngày hay đêm, cô chỉ biết vùi đầu vào học, học để quên đi... quên đi cuộc tình đó, thật không dám nhớ lại khuôn mặt cậu lúc đó đã khổ như thế nào.
Mai là thi Toán rồi mà cô lại ngu nhất là môn này nên buổi tối cô cặm cụi học, mải mê đến nỗi không biết phải kết thúc như thế nào. Và rồi cứ thế từng ngày trong đợt thi cử này.
Buổi sáng đến lớp, khuôn mặt cô tiều tuỵ, mệt mỏi đến nỗi ai cũng phải ghê sợ. Quầng mắt cô thâm tối lại vì mất ngủ, cô đi đờ đẫn, như không để ý đến xung quanh. Ngồi vào bàn học, chỗ ngồi bên cạnh sao trống vắng quá!
Cô liền không chịu được mà nằm ra bàn, đôi mắt dần dần khép lại chìm vào giấc ngủ.
_________________
Cậu bước đến, chỉ khi nào cô ngủ cậu mới dám lại gần mà thôi. Khi trước thi cử cô đâu bao giờ như này, cô vẫn luôn cười tươi, không lo lắng, mặc dù kì thì đang đến gần nhưng sao bây giờ cô thay đổi quá. Gương mặt xinh đẹp đó như gầy thêm, đôi môi đỏ mọng đó dường như đã không còn nở một nụ cười hồn nhiên nào nữa. Cậu chỉ thấy rằng cô rất mệt mỏi và tiều tụy. Nhìn cô, trái tim cậu khẽ nhói lên. Cậu đã yêu cô quá nhiều rồi, đến nỗi không thế dứt ra được nữa.
Lấy bàn tay chạm nhẹ vào đôi má hồng, đôi môi mỏng nhếch lên. Chắc cậu không thể không nghe lại trái tim nữa. Cậu muốn yêu cô,chăm sóc cô. Bỗng đôi môi đỏ chúm lại, trông khuôn mặt cô lúc ngủ hơi buồn cười. Môi cậu nhếch lên lần nữa, cậu thích dáng ngủ này của cô
_____________________
Vote đi mà. Đi mà T-T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip