Chương 14: Điều tao phải làm.
Mộc Gia Nghi mệt mỏi ngồi dậy, đôi mắt mệt mỏi đảo quanh lớp. Không một bóng người. À quên, hôm nay lớp cô có một tiết thể dục, hmmm.... à mà từ... thể dục!! Mộc Gia Nghi lập tức tỉnh táo, ai cũng biết thầy thể dục là ông la sát nóng tính nổi tiếng toàn trường và đặc biệt là thầy ấy cũng ghét những ai muộn tiết của thầy. Vậy là hồi nãy, không ai gọi cô dậy sao?!
Như vừa chợt nhớ, cô chạy ra khỏi lớp.
____________________
- Tôi sẽ điểm danh. - Thầy nghiêm giọng quát.
Tố Hân..
- Có ạ!
..
..
..
- Gia Nghi!
Không ai trả lời.
- GIA NGHI!!
- Dạ có em thưa thầy. - Cô chạy hồng hộc, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi.
- Cô này, được lắm! Tôi sẽ cho cô biết hậu quả của việc vào lớp muộn là như thế nào! Chạy 5 vòng quanh sân vận động này cho tôi.
- Dạ... dạ thưa thầy! - Vừa dứt lời, cô bắt đầu chạy.
Cậu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé mà trong lòng lo lắng tột cùng. Một suy nghĩ nào đó chợt vụt qua.
1 vòng..
2 vòng..
3 vòng..
4 vòng..
Mộc Gia Nghi lờ đờ chạy như người mất hồn. Cả cơ thể đã thấm rất nhiều mồ hôi, quầng mắt ngày càng thâm vào hơn. Và còn nữa, trời hiện tại còn nắng gắt. Nếu còn tiếp tục chắc cô chết mất. Nhưng cô đã quyết không bỏ cuộc.
Tầm nhìn của cô bắt đầu mờ dần, như đang chuẩn bị chìm vào bóng tối. Đôi mắt khép hờ rồi cuối cùng là nhắm hẳn, cả cơ thể cô đổ xuống, không còn chút sức lực, đầu óc bắt đầu dần mất đi ý thức. Đôi môi nhợt nhạt mấp máy một điều gì đó rồi lại thôi. Cả người cô ngã xuống, e rằng cô không thể hoàn thành nốt rồi. Sau đó cô trong tình trạng hoàn toàn mất đi ý thức. Chìm sâu vào cơn hôn mê.
Cậu hốt hoảng chạy lại, gương mặt biểu lộ sự lo lắng và còn cực kì sợ hãi. Vòng tay ôm thân hình nhỏ bé chạy một mạch vào phòng y tế.
Trong khi chờ bác sĩ đến thì cậu ngồi cạnh giường nhìn cô. Cơ thể này gầy đi lạ thường, hốc mắt thâm vào, đôi môi cũng nhợt nhạt, không còn một chút sắc hồng. Tim cậu đau nhói lên từng hồi, đau thương, xót xa. Cậu lặng người nhìn cô mà khóc, chỉ mong cô không xảy ra bất kì chuyện gì. Lần đầu cậu khóc vì một người con gái.
Sao chuyện của hai người lại thành ra như này..
Rồi bác sĩ đến và nói cậu về lớp nhưng cậu vẫn nhất quyết ở lại đây với cô nên bác sĩ cũng đành bó tay.
- Em. Mau gọi cho tôi số cứu thương nhanh lên!
Cậu giật mình, cơ thể không điều khiển được mà khẽ run lên.
- Cậu ấy...
- Em nữ này, vài ngày qua có thể không tỉnh táo, không ăn đủ chất dinh dưỡng đã dẫn đến cơ thể bị suy nhược. Mà vừa nãy còn vận động lâu như vậy, cơ thể do không chịu đựng nên đã tự động ngất đi và sau đó là chìm vào hôn mê sâu.
Gương mặt cậu thay đổi, giờ thì không thể bình tĩnh thêm được nữa. Người con gái cậu yêu đang gặp vấn đề lớn.
Sau đó cậu quay người, gấp gáp gọi cho cứu thương.
_______________________
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
- E rằng phải tự tùy thuộc vào bệnh nhân thôi. Khi đã bị hôn mê sau sẽ dẫn đến dần dần mất đi ý thức, khi nào bệnh nhân muốn tỉnh thì ý thức được là sẽ khỏe lại, còn nếu không.. chậc chậc. - Bác sĩ nói.
" Dần mất đi ý thức"
" Dần mất đi ý thức"
Trong đầu cậu chỉ còn vang lên mấy từ này.
Chạy gấp gáp vào phòng y tế.
Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đó.
____________________
Chúng ta đã từng nói với nhau rất nhiều điều, đã từng ngồi bên nhau vào những ngày đông lạnh nhất. Cứ nghĩ chỉ cần mình chôn chặt tình cảm đó, thì cậu và tôi có thể thân thiết mãi như vậy... Cuối cùng, chẳng biết vì lí do gì, cũng chẳng biết từ lúc nào, cậu rời đi......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip