Chương 26: Đơn giản là yêu

- Chị.!!

- Tôi, tôi làm sao?

Cô cười nham hiểm thách thức.

- Hừ!

Máu nóng đã dồn lên tới đỉnh đầu, Lý Ngọc Ánh đành quay đầu bước đi.

Cô ở sau, đôi mắt nhìn theo tấm lưng của Lý Ngọc Ánh. Hồi nãy cô nói hơi quá, nhưng không thể làm gì nữa rồi. Muốn rút lại thì cô cũng bó tay. Quay người, cô bắt xe đi thẳng đến công ty.
_______________
.
.
.
.
.

Tháng sau là đến đám cưới rồi. Giờ ở công ty đang đấu giá một mảnh đất, cô hỏi anh để làm gì? Anh nói có việc nên cô cũng không mở miệng hỏi nữa. Với các công ty, đấu giá có lẽ đã thành công nhưng còn một công ty cuối vẫn đang quyết tranh giành công bằng mảnh đất khiến anh càng ham muốn. Đây là mảnh đất quan trọng, anh quyết không để mất. Sáng hôm ra quyết, thì nghe tin công ty đó là lừa đảo, chủ tịch cũng đã bị bắt. Thua nặng nề, các nhà đầu tư đều rút hết vốn nên đâm ra công ty đó phá sản. Gây nên một vấn đề hot.

Anh nhìn ra phía ngoài, qua tấm kính dày ở văn phòng. Khóe miệng anh nhấc lên, cuối cùng mảnh đất cũng về tay anh.

....

Anh bảo cô nghỉ ở nhà một tuần, anh nói có chuyện nên anh muốn cô nghỉ ngơi. Tiền lương tháng này của anh để trong áo, muốn mua gì thì cứ việc lấy ở đó. Cô cũng lười, nghe anh nói thì gật nhẹ đầu. Cô mặc áo khoác dù rộng rồi chạy ra cửa hàng tạp hóa gần đó để mua bắp rang bơ, 1 lon pepsi, 2 gói bim bim và 1 cốc trà matcha. Cô xách túi đồ về nhà, rồi lại ra ngoài chạy ra cửa hàng đĩa CD thuê 2 bộ phim ma về. Cô lại chạy tiếp, hù.. đến nhà rồi. Sau khi xong xuôi, đồ ăn chuẩn bị đâu ra đấy cô liền ngồi vào sofa thảnh thơi ngước mắt lên xem phim, hai chân, một chân đặt lên bàn, một chân gác lên thành ghế. Dáng ngồi trông rất chi là " bố đời ".

Nhồm nhoàm nhồm nhoàm hết bim bim rồi sang bắp rang bơ. Cô thoải mái thư giãn. Mà cô cũng công nhận phim ma này ... cũng ghê đấy! Ma thái có khác, xem xong chắc cô không dám vô nhà vệ sinh mất.

Sau khi chén hết đồ ăn, cô tắt ti vi rồi dọn dẹp. Chạy vào bếp nấu đồ ăn. Tay nghề của cô thì cũng gọi là được đấy. Thấy anh khen ngon suốt.. cô sướng. Bắt tay vào xào ngô và thịt băm, rồi sau đó cô lại luôn tay sang đun thịt gà.... mọi thứ tất bật cuối cùng cũng thành bữa ăn hoành tráng. Cô vui vẻ ngồi bàn đợi anh về.

Nhưng đã tối muộn thế này rồi sao anh còn chưa về?!

10 phút...

20 phút..

30 phút..

1 tiếng..

Cô mong mỏi, ánh mắt vẫn đưa nhìn về phía cửa ra vào. Bóng dáng đó vẫn không thấy.

Đồ ăn cũng sắp nguội hết rồi.

Tạm thời mệt mỏi gục mặt xuống bàn, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

....

Nghe thấy tiếng động, cô giật mình tỉnh giấc. Là anh.. anh về rồi.

- Minh, ăn cơm đ..

- Em ăn đi. Anh có việc bận cần lên phòng làm việc.

Cô nhìn.. vẫn là chả dám tin anh lại có thể như vậy, cũng một tuần nay anh bị vậy rồi. Cô cười rồi bắt đầu ăn cơm, tự an ủi mình có lẽ anh mệt nên mới cáu gắt như vậy.

....

Cô lên tầng hai, cánh cửa phòng làm việc vẫn sáng và đóng chặt. Anh không ăn sao có sức để làm việc..

Cô gõ cửa, vẫn là không có tiếng động bên trong.

- Minh. Em có thể vào không?

- Được!

Tiếng nói từ bên trong vọng ra.

Cô mở cửa, anh vẫn nghiêm túc làm việc. Vẫn giữ phong thái đó.

- Có chuyện gì em có thể giúp anh không?

Cô hỏi nhẹ nhàng.

- Không có.

- Từ ngày mai em sẽ đến công ty làm việc.

- Không cần.

- Rốt cuộc anh bị làm sao?

- ...

- Anh hãy ngừng lại đi! Biết chăm sóc bản thân mình một chút, được không?

Anh ngẩng mặt lên, nhíu chặt mày.

- Em khó chịu sao?

Anh nhìn cô.

- Không. Em muốn anh hãy biết chăm sóc bản thân mình. Nếu công việc nhiều thì để em giúp, chúng ta có thể lùi ngày cưới!

- Không!

Cô nhìn anh. Đôi môi hồng ngọt ngào lại cười..

- Anh không thể vì em sao?

Cô cười. Nhưng là nụ cười nhạt.

- Anh đang vì em, vì chúng ta!

- Thật ư?

Cô quay lưng, bước ra phía ngoài. Chỉ là... cô không muốn ở trong đó lâu hơn nữa.

Nhưng phía sau cô đã cảm nhận được rõ mùi hương, hơi ấm của người nào đó. Vòng tay ôm chặt lấy thân thể cô, hơi thở khẽ phả nhè nhẹ vào cổ cô, hít lấy mùi hương từ mái tóc cô. Nhẹ nhàng mà bao bọc lấy.

- Vợ.. cho anh xin lỗi!
..
- Anh biết lỗi rồi vợ! Cũng chỉ vì em lo cho anh. Anh xin lỗi!

Cô quay người lại, hai tay cô cầm lấy hai bàn tay anh.

- Em không giận. Không sao đâu!

Cô nhìn anh, kiễng chân lên chạm nhẹ, đặt môi mình lên môi anh. Như xóa tan sự mệt mỏi.

Anh bất ngờ ôm chặt lấy cô. Tay giữ eo cô, tay khẽ mơn man chiếc cổ trắng ngần của cô. Rồi sau đó anh hôn cô cuồng nhiệt và say đắm, ngọt ngào dung hòa, hạnh phúc tràn đầy. Anh nhấc cô lên tiến về phía phòng ngủ. Đặt cô lên giường thật nhẹ, anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô và kéo vào trong lòng mình. Thơm lên trán cô, giọng thì thầm nói:

- Cảm ơn em!

.
.

.
.

Đơn giản tình yêu chỉ có như vậy là đủ

..
.

.
. Vote cho tui nha.. ủng hộ tui. Sau kì thi sẽ ra chương mới 😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tag