chap 2 : nhanh
Tôi bị kéo đi.
Nơi tôi đến... giống như một trụ sở hiện đại trong game – to lớn, lạnh lẽo, sặc mùi sắt thép.
Tôi thấy một cánh cửa lớn.
Tôi thầm nghĩ:
> “Lối ra? Mình có thể thoát không?”
Người đàn ông cười khẩy như kiểu ông ấy biết tất cả những gì tôi nghĩ:
> “Mày đang nghĩ đó là lối ra đúng không? Không đâu.”
Tôi câm nín.
Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây...
---
Cánh cửa thép mở ra.
Bên trong là một phòng huấn luyện khổng lồ.
Bên trong căn phòng khổng lồ có 45 đứa trẻ hai lính canh
Giữa phòng là một bãi cát, đầy vũ khí giả.
Xung quanh là những đứa trẻ có lẽ chúng đã ở đây từ khi còn nhỏ bọn nó, đang luyện tập, đánh nhau, cười nói... như thể quen với địa ngục này rồi, hay là chỉ có tôi thật sự xem đây là địa ngục?
Ông ta ném tôi vào đống cát.
Cát văng vào mắt, rát buốt.
Tôi ngẩng lên – bọn trẻ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa tò mò, vừa coi thường.
Ông ta kéo tôi dậy, rồi tuyên bố:
> “Này lũ tụi bây, đây là người mới.
Ngày mai là kỳ huấn luyện cuối cùng.
Thằng này mới 13 tuổi, không có kinh nghiệm, nhưng vẫn bị ép vào đội kỳ cuối.
Đừng có bắt nạt nó. Nó yếu hơn tụi bây, còn yếu hơn cả con gái!”
Có một số cười chế nhạo nhìn tôi
Ông ta chỉ vào một cô bé.
> “Thấy con nhỏ đó không? Mày còn yếu hơn nó đấy.
Muốn sống, thì ráng mà sống vài bữa nữa tao với mày sẽ gặp lại.”
Rồi... ông ta xoa đầu tôi.
Và rời đi.
Tôi không hiểu nổi ông ta.
Vừa hành hạ tôi, vừa lôi tôi đi như một con vật...
Nhưng rồi lại xoa đầu tôi như thể an ủi?
Ghê tởm, thứ giả tạo đáng khinh cố tỏ ra mình lương thiện cho ai xem vậy ?
---
Nhưng lúc này...
Tôi cần sống.
Tôi ngước mắt nhìn những đứa trẻ khác trong phòng.
Có đứa nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, chán ghét.
Có đứa lại thương hại, như thể tôi là món đồ chơi rách.
Một vài ánh mắt xa lạ, lạnh lẽo, vô cảm.
Tôi không biết phải làm gì.
Tôi đứng đó, run rẩy trong đầu cố trấn an bản thân.
Bàn tay siết chặt lấy vạt áo, như bấu víu vào một điều gì đó.
Nhưng... chẳng có gì, ở đây không phải nhà không phải trường tôi chẳng quen ai cả.
---
Bất ngờ, một đứa trẻ tiến lại gần giữa bao nhiêu ánh mắt của những đứa trẻ khác.
Tôi giật mình.
Nó giơ tay lên.
Tôi hoảng loạn – tưởng sắp bị đánh.
Tôi nhắm mắt, chờ cú đấm đầu tiên chắc có lẽ tôi sẽ bị bắt nạt dài dài.
…
Không có gì xảy ra.
Tôi từ từ mở mắt.
Mái tóc gợi sáng lên.
Cậu bé đứng trước mặt, nhìn tôi bằng đôi mắt to, long lanh, lấp lánh ánh sáng – ánh sáng mà tôi tưởng đã không còn tồn tại ở nơi này hay có lẽ nơi này không tần bạo như tôi nghĩ?
Tôi nhìn mái tóc đỏ rực rỡ của cậu ấy.
Màu đỏ như lửa cháy – như mang cả cá tính, sự liều lĩnh và ấm áp vào trong đó.
---
Lần đầu tiên từ khi bị bắt, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.
Tôi chẳng biết phải nói gì.
Cậu ta cứ tự nói một mình như không cần ai đáp lại.
Bất ngờ, cậu ta ghé sát lại tôi, cười tươi như ánh mặt trời.
> “Yaho! Tớ là Rayden, sống ở đây từ năm 5 tuổi. À, gọi tớ là Ray cho nhanh.”
Từ 5 tuổi cậu ta là trẻ mồ côi à nghĩa là những người ở đây điều là trẻ mồ côi và sống được nuôi dưỡng à
Tôi im lặng cậu ta vẫn lèm bèm.
> “Chắc cậu mới tới đây nên còn lạ lắm hở? Nhìn kìa.”
Cậu ta chỉ tay về phía sau.
Là một cô bé tóc hồng, nụ cười nhẹ đôi mắt xanh đó thật đẹp. Cô bé nhìn chúng tôi với ánh mắt hiền hậu.
Ray nói:
> “Đó là Mira. Dễ thương lắm he? Mà nó đánh tớ muốn chết luôn á.”
“Xa xa đang ngồi uống nước, nhìn tụi mình ấy? Đó là Lior.”
Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ.
Một cậu bé tóc xanh dương đậm, khuôn mặt lạnh nhạt đến mức khiến người khác khó đoán được cảm xúc.
Nhưng mà.
Xung quanh, tôi vẫn cảm thấy hàng chục ánh nhìn đầy khinh bỉ, xa lánh đang bao quanh mình.
Nhưng giọng nói vui vẻ của Ray như xé toạc bầu không khí ấy, làm tôi cảm thấy... dễ thở hơn một chút ở nơi này dù tôi cũng không tin cậu ta lắm nhưng chắc tôi có thể dựng vào cậu ta khoản thời gian này.
Tôi nuốt nước bọt, tay run run nắm lấy tay Ray, lắp bắp:
> “Tôi là… Kade Aeron. Gọi tôi là Kade…”
Ray hơi bất ngờ. Nhưng cậu ta mỉm cười thật tươi rồi nắm tay kéo tôi về phía Mira.
> Có lẽ... ở đây cũng không tệ như tôi tưởng...
Ray " chào kade cậu vào đội của tụi tôi nha"
..
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip