chap 4 : hèn hạ
Tôi lặng lẽ đi theo họ, không ai nói gì, chỉ bước đi trong im lặng một sự im lặng ngượng ngùng.
Nơi này... thật sự khiến tôi nghẹt thở.
Giống như một cái lồng sắt khổng lồ, còn tôi chỉ là một con chim nhỏ không biết bay thật sự toàn bộ cái khu này là sắc và thép à nhìn y như những bộ phim khoa học viễn tưởng vậy.
Tôi nhìn sang Ray.
Cậu ta vẫn điềm tĩnh như thường à không phải là cậu ta vẫn vậy không có gì để bận tâm.
Chúng tôi dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa khác hẳn.
Cửa mở ra, bên trong là một nơi trông như căn tin.
> Ray lười biến duỗi người: "Haizz, hôm nay ăn gì ta? Mira, hay là cậu—"
> Mira (ngắt lời) cô chán nản nhìn Ray: "Tôi không chọn đâu. Các cậu ăn gì thì tự quyết. Với lại... Kade không quen, hướng dẫn cậu ta đi."
Tôi á? À họ vẫn nhớ ra là có tôi
Từ nãy đến giờ, Lior vẫn im lặng, nhưng lần đầu tiên cậu ta mở miệng:
> Lior vẫn đang xem cái gì đó không ngước lên nhưng lời nói thì: "Ăn cũng không biết... làm được cái gì?"
Giọng điệu đó như đang khinh thường tôi.
Tim tôi chùng xuống.
> Ray có hơi hoản xua tay:
"Này, Lior..."
Rồi nhìn qua tôi tươi cười
"À, Kade, cậu muốn ăn gì?"
Tôi gãi cổ, lúng túng:
> "À... ừm... gì cũng được."
Không ai nói gì thêm. Ray đứng dậy đi lấy đồ ăn, tôi ngồi xuống cùng mira, cảm giác lạc lõng bao trùm làm tôi thật sự khó xử.
Một lúc sau, Ray và Lior quay lại, đặt khay đồ ăn trước mặt tôi.
Trên khay là cơm, thịt, rau và canh.
Tôi nhìn chén canh và phần rau mà không muốn động tới, lặng lẽ đẩy sang bên và chỉ ăn cơm với thịt.
Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của họ đang nhìn mình, nhưng tôi không dám ngẩng đầu, vì tôi dám chắc họ đang nhìn thấy tôi kỳ lạ nhưng thật sự tôi không nuốt nổi canh và rau đâu..
Một lúc sao
Ăn xong, tôi để chén canh còn thừa lên khay, định bụng sẽ đem đi đổ.
Bất ngờ—
Ai đó ấn đầu tôi xuống bàn!
Tôi không kịp phản ứng.
Trán tôi đập vào chén canh, nước canh đổ tung tóe, cái chén vỡ tan, và tôi cảm nhận được máu đang chảy xuống từ trán.
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì...
Một giọng nói quen thuộc vang lên—giọng khốn kiếp đó:
> Jon đang cười khinh bỉ nắm đầu tôi: "Sao? Mày định bỏ đồ ăn hả? Đúng là cái loại ngu xuẩn."
Tôi run rẩy, giọng lắp bắp:
> "Liên... quan gì đến mày..."
Lúc nãy Ray, Mira, Lior đã đi ra ngoài từ trước, bảo tôi đợI họ trở lại tôi cứ ăn đi.
Giờ đây, chỉ còn tôi và tên điên này trong phòng.
Hắn vẫn ấn đầu tôi xuống, mặt tôi rát bỏng vì canh nóng, mảnh sứ cắm vào trán khiến tôi choáng váng.
> Jon: "Mày không biết phản kháng à? Đúng là phế vật. Nghe nói mày sống ở ngoài—thành phố hả? Chắc mày sướng lắm. Để tao dạy mày quy tắc ở đây."
Hắn nắm tóc tôi kéo ngược, đầu tôi bê bết máu, rồi hắn ném tôi xuống đất.
Lúc này tôi thảm hại cực kỳ,máu me be bét rau dính đầu nước canh,ôi thôi nhìn thật sự THẢM HẠI và bẩn thỉu
Tôi đau điếng, ngỡ mình sẽ chết mất.
Hắn vẫn không dừng lại.
> Jon: "Ở đây đ** có ai bảo vệ mày đâu! Thằng phế vật!"
Hắn đá vào người tôi liên tục, tôi chỉ biết ôm đầu, rên rỉ:
> "Khốn... nạn..."
Bất ngờ, hắn khựng lại.
> Jon nhìn tôi từ trên xuống : "Hửm? Sao mày lại nhìn tao bằng ánh mắt đó?"
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, mắt mở to, nước mắt rơi, miệng nghiến chặt.
Hắn lùi lại cười khẩy
Tôi đứng dậy, lảo đảo như sắp ngã, nhưng ánh mắt vẫn không rời hắn tôi thở mạnh.
Hắn cười bảo:
> "Cuối cùng cũng chịu chiến đấu rồi à? Tao tưởng mày bị thương mà"
Tôi lao vào hắn, nhưng dĩ nhiên tôi bị hắn khống chế dễ dàng, hắn ép tôi xuống sàn da mặt tôi cọ sát xuống nền vết thương làm tôi đau điến.
Nhưng lúc này, tôi như phát điên.
Tôi gào lên một tiếng như một tên điên dại, khiến hắn giật mình buông tay.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi xoay người, đấm vào thái dương hắn.
Hắn lảo đảo, mặt méo xệch vì đau.
> "Mày!!!"
Hắn tức giận, nắm đầu tôi, và đấm liên tục vào mặt tôi, tôi không thể phản kháng.
Tôi chỉ còn cảm giác… mơ hồ.
Thế giới xung quanh tôi nhoè dần… như thể tôi sắp chìm vào hư không...
Tôi chỉ còn nghe tiếng máu chảy bên tai.
Từng cú đấm như giáng vào tận linh hồn, nghe thấy tiếng hắn chửi rủa của hắn.
Tôi không còn thấy gì nữa…
Chỉ là bóng tối, tiếng vang của xương va vào sàn, mùi tanh của máu, và nỗi sợ chết chóc bao trùm.
> Tôi có thể chết ở đây luôn được không...?
Tôi không muốn sống nữa.
Mọi thứ quá tàn nhẫn.
Tôi chỉ muốn biến mất.
> Đau quá… cha mẹ ơi… cứu con với… con đau quá…
Tôi chỉ là một đứa trẻ thôi mà sao tôi lại phải chịu đựng những chuyện này chứ tôi đã làm gì sai cơ chứ cha ơi mẹ ơi con đau đau lắm.
Tôi thì thầm, trong vô thức, tôi cảm nhận mình đã khóc, tôi là một đứa trẻ yếu hèn hạ tôi chỉ muốn sống thôi mà.
Rốt cuộc tôi đã làm gì sai lầm ơn ai đó cứu tôi với nói với tôi đây là giấc mơ hay cho tôi thức dậy đi tỉnh dậy đi..
Không ai đến.
Không ai nghe thấy tôi.
Tôi đã hoàn toàn thả lỏng cơ thể, nhưng nỗi đau vẫn chưa buông tha tôi.
> Làm ơn… ai đó... xin đừng để tôi chết một mình ở đây…làm ơn đi mà tôi chỉ muốn sống..
Giây phút đó, tôi thấy gương mặt của mẹ hiện lên trong đầu, nụ cười dịu dàng mà tôi từng nghĩ là điều quen thuộc nhất trên đời.
Giờ đây, nó như một giấc mơ xa lạ…
Quá xa… và quá muộn.
"Mẹ ơi...cha ơi.. con đau lắm cứu con với"
Tôi lẩm bẩm... trong vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip