chap 5 : ảo

(Góc nhìn của Jon)
Jon nhìn Kade - đầu cậu ta be bét máu, đã bất tỉnh rồi... hay vẫn còn tỉnh? Hắn cười khẩy, lau miệng, định đứng dậy. Nhưng Kade lại cũng gượng dậy - dáng đi lảo đảo, ánh mắt vô hồn, thân thể bê bết máu - trông cậu ta lúc này thật kinh dị.

"Cái quái gì vậy... hắn là thứ gì vậy chứ?"

Jon lao tới, dồn hết sức đấm vào mặt Kade, nhưng cậu ta không ngã. Kade giữ lấy tay hắn - ánh mắt ấy... vô hồn và đáng sợ.

Jon nuốt nước bọt, cố giật tay ra, hoảng loạn bỏ chạy.
"Chết tiệt... sao nhìn nó ghê thế này... thật kinh tởm và dị họm" rồi cậu ta bỏ chạy

Nhưng Kade nhào tới. Jon quay mặt lại- đôi mắt hoảng hốt, tiếng hét vang lên:
"AHHHHH-!"

Một tiếng hét thảm thiết xé toạc không gian.

---

(Góc nhìn của Kade)

Tôi tỉnh dậy, mở mắt ra lần nữa - và lại thấy mình trong căn phòng mà lần đầu tiên tôi được đưa đến đây. Chuyện gì đã xảy ra...? Đã trôi qua bao lâu rồi?
Haizz không biết đầu tôi đau quá đi mất.
Cổ tôi quấn băng mỏng,đầu thì băng phần trán, còn lại mặt tôi băng nữa khu mặt.

Tôi ngồi dậy, xung quanh không có ai. Tôi bước xuống giường, cơ thể lảo đảo. Tôi muốn tìm ai đó, nhưng cánh cửa... làm cách nào cũng không mở ra. Tôi đập cửa liên tục:
"Có ai ở đó không...? Tôi tỉnh rồi... tôi muốn ra ngoài... làm ơn..."

Giọng tôi yếu ớt, như gió thoảng.

Tôi dựa người vào cánh cửa lạnh lẽo. Đột nhiên, nó bật mở - tôi mất đà, ngã ngửa xuống đất. Tôi rên khẽ, đau đớn ngước mắt lên. Là Ray. Cậu ấy nhìn tôi... ánh mắt đó... có gì đó kỳ lạ? Hay chỉ là tôi tưởng tượng?

Cậu đỡ tôi dậy.

Ray hỏi nhỏ:
"Cậu ổn chứ?"

Tôi cố gượng cười:
"Ổn rồi... Tôi có thể ra khỏi đây chưa?"

Cậu lạnh mặt:
"Ổn rồi à? Vậy đi thôi."

Cậu ta đỡ tôi đi. Tôi chẳng kịp hỏi đi đâu. Chúng tôi đến một căn phòng nằm cuối dãy hành lang - tấm bảng trước cửa ghi rõ: KHU TRA KHẢO.

Tôi tái mặt. Chuyện gì nữa đây...?

Bên trong, mọi thứ chẳng khác gì một phòng thẩm vấn trong phim cảnh sát. Một người đàn ông có vẻ khó gần ngồi đối diện tôi. Ông ta nhìn tôi chằm chằm:
"Nhóc, cậu có biết mình đã gây ra chuyện gì không?"

Tôi bối rối, quay đầu nhìn quanh. Ray đã ra khỏi phòng, đứng sau lớp kính một chiều mà chỉ có tôi nhìn thấy bên trong bên trong không thể nhìn thấy bên ngoài. Mira và Lior cũng ở đó. Tôi nuốt nước bọt:
"Tôi... tôi bị đánh mà..."

Ông ta thở dài:
" tôi đã nói đâu"

Tôi vội vàng nói:
"Tôi không biết mấy người muốn tôi nói gì... nếu là chuyện đánh nhau giữa tôi và tên kia... thì đúng là có... Tôi có đánh trả... nhưng hắn mạnh hơn, tôi bị đánh đến bất tỉnh mà!"

Ông ta lại thở dài, liếc mắt nhìn tôi chán nản,rồi ra hiệu. Cửa mở ra - một người đẩy Jon vào. Cậu ta băng bó toàn thân, cánh tay treo lên vì gãy, mặt mũi bầm tím. Trông cậu ta còn thê thảm hơn cả tôi.
Tôi hốt hoảng

Người đàn ông hỏi:
"Cậu nói bị đánh đến bất tỉnh, vậy tại sao Jon Cadell, số 808 - lớp đặc nhiệm cuối cấp, đội 326, 13 tuổi - lại bị thương nặng đến mức này?
Là sao hả? "

Tôi nghẹn họng.
"Chuyện đó... liên quan gì tới tôi? Tôi bị đánh cơ mà! Có lẽ cậu ta gây thù với ai khác rồi bị..."

" nếu cậu không thành thật trả lời thì phiền đấy?" - ông ta ngắt lời.
Tôi có biết cái quái gì đâu mà trả lời?.

Ông ta gọi Ray. Ray bước tới, đứng nghiêm:
"Thưa trưởng đội bảo vệ, tôi là Rayden - bạn cùng lớp của Jon Cadell và Kade Aeron. Hai ngày trước, Kade được chỉ huy đưa đến lớp, là người từ khu ngoài nhập vào. Kade và Jon có xảy ra xích mích nhỏ. Sau đó, tôi cùng Mira Rosaleen và Lior Arnold đi ăn với Kade. Nhưng giữa chừng, đội trưởng gọi chúng tôi ra ngoài, để Kade ở lại nhà ăn.

Khi quay lại, chúng tôi thấy Kade Aeron đang ngồi trên người Jon Cadell. Jon thì bất tỉnh, một cánh tay bị bẻ gãy, gương mặt méo mó, hấp hối. Còn Kade... thì đang ngửa mặt lên trần nhà, hoàn toàn bất tỉnh."

Tôi chết lặng.
Cậu ta... đang nói gì vậy...?
Tôi là người đánh hắn ư?

----

Tôi lặng người nuốt nước bọt kho khan như tôi chưa uống nước rất lâu vậy.. cũng phải mình như tôi đã bất tỉnh 2 ngày theo lời Ray.

Tôi cúi đầu nhìn tay mình. Không có gì ngoài băng trắng quấn quanh cổ tay và vết máu đã khô lem lém trên áo. Đầu tôi vẫn đau như búa bổ, nhưng trong tôi không có một ký ức rõ ràng nào về lúc đó cả.

Ông ta - người được gọi là trưởng đội - đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn. "Chúng tôi đã kiểm tra camera. Đúng là cậu bị tấn công trước. Nhưng sau đó..."
Giọng ông ta dừng lại, kéo dài, đầy lạnh lẽo và nghi ngờ.
"Cậu đã phản kháng. Không, phải nói là cậu đã tấn công đến mức đối phương gần như không thể cứu chữa, cậu đã trong trạng thái lảo đảo mà bẻ nguyên cánh tay của Jon mặc cậu ta la hét cậu xin, cậu có nghĩ đó là hành động của một đứa trẻ không?" Ông ta nhìn chằm chằm tôi như muốn đợi câu trả lời nhưng cuối cùng tôi vẫn sững sờ không nói được gì " nếu lúc đó cậu không dừng lại và bất tỉnh nhóm Ray không quay lại cậu có giết luôn cậu ta không? Trả lời đi,Kade Aeron..."
Ông ta nhìn tôi chằm chằm.
"Cậu thực sự không nhớ gì sao?"

Tôi vẫn sững người, tôi chẳng nhớ bản thân đã làm gì nhưng nếu lúc đó mình, à không chưa chắc là mình có giết hắn không khoan đã nếu mình giết hắn ở đây có phải mình sẽ không bị bắt nạt không,... không mình đang nghĩ gì vậy?

Tôi nuốt nước bọt, gượng cười - một nụ cười méo mó.
"Tôi... thật sự không nhớ gì cả. Tôi chỉ nhớ là bị hắn đánh... rồi mọi thứ tối lại..."

Ông ta nhìn tôi không nói gì, như thể đang muốn moi từ trong mắt tôi ra một lời thú nhận nào đó. Tôi quay đầu nhìn Ray - cậu ta vẫn đứng thẳng, bình thản như đang nói về một cuộc thi thể thao. Mira và Lior thì đứng sau tấm kính, không biểu cảm.

Mọi người... không ai đứng về phía tôi cả.
Ngay cả tôi... tôi cũng không chắc mình có đáng được đứng về phía mình không.

Tôi đen mặt, chuyện gì đang xảy ra vậy...

Ông ta chán nản nhìn tôi " vì cậu mà buổi huấn luyện của lớp đặc nhiệm năm cuối đội 326 phải dừng lại ở khoản thời gian này, tôi biết cậu là một thằng nhóc ở bên ngoài không thuộc ở đây chỉ lúc đánh bom chiếc xe cậu vô tình còn sống còn những đứa trẻ khác-" ông ta vẫn nói nhưng tai tôi đã ù đi phải rồi những đứa trẻ khác đâu tại sao chỉ có mình tôi vậy? Chẳng phải trên xe tận 20 mươi đứa trẻ sao tại sao chỉ có mình tôi sống sót vậy!?

Đầu tôi bỗng đau cực tôi ôm đầu không muốn nghe lão nói nữa chỉ nhớ lại cảnh tượng đêm đó từ hôm đó, từ đêm hôm đó đến nay là bao lâu rồi? Tại sao tôi phải chịu những điều này khoan đã mọi thứ quá nhanh chuyện gì vậy tôi không thích nghi được...

Khoan khoan!!!

Tôi định suy nghĩ tiếp thì tôi như bật tỉnh ngước mắt lên mọi người đang nhìn lúc này tôi vô cùng hoản loạn nhưng tôi lại thấy rõ họ căn phòng thép ảnh sáng mờ nhạt người đàn ông được gọi là đội trưởng, cậu bé cùng tuổi Ray mái tóc đỏ đó ánh mắt lo lắng giả tạo nhìn tôi ai cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ tôi thấy rõ rồi...

_____

( Lướt xuống)

Giải thích:
Trạng thái của kade là trạng thái có thật của con người tên là
Dissociative Rage
Có thể tìm trên Google
Đây là một câu chuyện mang theo tính tâm lý nên đa phần sẽ không có trạng thái buff bẩn hay gì đâu.

Chap này có phần khá mơ hồ và khó hiểu nhưng tôi sẽ cố gắng cải thiện ở chap sau xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lý#tâm