chap 6 : từ từ
Tôi đang nghĩ gì vậy...
Chính tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Mọi thứ trong đầu rối tung, cảm xúc lộn xộn như mớ dây điện bị cháy sém. Không biết nên buồn, nên sợ, hay nên... im lặng, từ từ bình tĩnh lại.. nhưng mà rốt cuộc tôi đang hoảng loạn về cái gì vậy chẳng hiểu gì?.
Tôi quay đầu.
Jon.
Cậu ta nhìn tôi — không như những người khác. Không có cái nhìn lạnh lẽo hay đề phòng. Không như Ray đang chút ánh mắt hào hứng che giấu, hay như vị đội trưởng, hay hai người kia đang đứng sau lớp kính quan sát.
Ánh mắt của Jon… yếu ớt, nhợt nhạt, nhưng… có cảm xúc. Có màu sắc, cảm giác ánh mắt đó như là đang khiêu chiến vậy.
Tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì có ý gì—Cậu ta đang nghĩ là sao lại bị tôi đánh thành ra thế này bởi một đứa hèn nhát...làm sao mà tôi biết được chứ?
Tôi nuốt nước bọt.
Chậm rãi đứng dậy.
Tôi muốn lại gần cậu ta… muốn nói gì đó… muốn xin lỗi vì chuyện tôi đã làm, nhưng mà tôi đã làm gì sai đâu chứ?
Nhưng vừa nhấc chân, tôi cảm thấy…
Mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổi sắc.
Sắc lạnh. Sắc nghi ngờ. Sắc cảnh giác.
Tôi khựng lại.
Không bước tiếp nữa.
Người đội trưởng liếc nhìn tôi lần cuối, rồi ra hiệu cho lính gác.
"Thả cậu ta."
---
Kết thúc rồi sao?
Tôi nghĩ mình được về phòng. Nhưng không.
Tôi bị đưa vào một căn phòng khác — một nơi chẳng khác gì nhà giam.
Lính gác nói ngắn gọn:
"Hình phạt vì hành hung đồng đội."
Tôi sững sờ nhưng cũng chỉ chấp nhận bước vào.
Căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ, một nhà vệ sinh sát tường, và ánh đèn trắng mờ nhạt hắt từ trần xuống. Không cửa sổ. Không đồng hồ. Không thời gian.
Chỉ có tôi.
Tôi nghĩ… mình ở đó hai ngày.
Vì Tôi đã ăn sáu lần, ngủ bốn lần — nếu trí nhớ của tôi không nhầm thì thật sự là đã ở đó 2 ngày và.
Không ai vào thăm. Không ai nói gì thêm. Chỉ một giọng máy thông báo: "Giờ ăn", "Giờ ngủ".
Căn phòng này yên tĩnh đến phát điên, nhưng… tôi không còn hoảng loạn như trước nữa.
Tôi đã bình tĩnh lại.
Vì tôi biết mình không thể làm gì nữa.
Nói đúng hơn từ lúc bị bắt tôi đã không thể làm được gì rồi.
Tôi chấp nhận sự thật:
Tôi không còn ở trong vòng tay của cha mẹ. Không thể quay về được nữa.
Tôi sắp xếp lại những ký ức vỡ vụn trong đầu. Nhưng thật sự, chẳng còn gì để nghĩ. Chỉ là… mệt tôi không cần nghĩ thêm nữa tôi phải sống ở đây và phải ra khỏi đây
---
Sau hai ngày hình phạt, lính gác mở cửa.
Tôi được thả ra.
Không phải để quay về nghỉ.
Mà là… bắt đầu khóa huấn luyện.
---
Họ đưa tôi đến căn phòng tập trung.
Một không gian rộng, trần cao, ở giữa là một đống cát nhân tạo — đúng rồi đó chính là căn phòng lần đầu tôi được vị huấn luyện viên đó đưa vào lại là nơi này nhưng tôi khá chắc đây không phải nói huấn luyện.
Tôi bước vào, tay vẫn bị còng.
Tiếng xích va chạm với kim loại vang lên lạnh lẽo.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Lại là những ánh mắt đó.
Lạnh lùng. Xa cách. Ác cảm.
Tôi ngẩng đầu lên.
nhìn về phía trước.
Có chấp nhận hay không tôi đã là người ở đây.
Và tôi thấy…
Jon.
Jon Cadell.
Cậu ta… đang chạy.
Chạy vòng quanh sân cát như thể chưa từng bị thương.
Cánh tay vẫn còn băng, khuôn mặt vẫn còn bầm, nhưng… chuyển động cực kỳ bình thường. Quá bình thường cho một người vừa bị bẻ gãy tay cách đây hai ngày.
Chuyện gì…?
Tôi khựng lại.
Hồi phục quá nhanh.
Nhanh bất thường.
Không hợp lý.
Tôi không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm… hay thêm lo lắng.
Nhưng ở đây vốn kỳ quái tôi không nên quân tâm làm gì.
---
Tôi đứng yên một lúc.
Lần này… tôi bình tĩnh hơn nhiều.
Thật ra… vẫn rất sợ. Nhưng khác với lần trước — nỗi sợ không còn nuốt chửng tôi, nó chỉ đứng ở đó.
Tôi nhìn quanh — ánh mắt mọi người vẫn còn đó, lạnh và khinh bỉ.
Nhưng rồi, tôi thấy Ray.
Cậu ta đứng ở bên kia sân, mỉm cười tươi với tôi.
Lại nữa… nụ cười đó.
Giống hệt lúc gặp tôi lần đầu.
Giống hệt như chưa từng có gì xảy ra.
Cậu ta đang định giở trò gì vậy?
Tôi bước về phía Ray, cảm thấy không khí như đặc lại từng bước chân một.
“Chào mừng trở lại.” – Ray cười, giọng nhẹ tênh như thể tôi vừa từ một kỳ nghỉ mát trở về.
Tôi cũng gượng gạo mỉm cười đáp lại, dù trong lòng thì trống rỗng.
“Cậu ổn chưa?” – Mira lên tiếng, giọng dịu dàng hơn tôi nhớ.
Tôi quay sang nhìn cô ấy, khẽ gật đầu — vẫn giữ nụ cười cho có lệ.
Còn Lior thì… vẫn như cũ.
Im lặng.
Không quan tâm.
Cậu ta chỉ đứng đó, không buồn nhìn tôi.
Nhưng tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt hôm đó — lúc trong phòng tra khảo, cậu ta đã nhìn tôi rất lâu. Rất chăm chú. Đến kỳ lạ.
---
Ray lại lên tiếng, lần này với giọng điệu gần như hào hứng:
“Vậy cậu, chuẩn bị cho kỳ huấn luyện rồi he. Không có cậu, bọn tôi bị bắt buộc phải tạm dừng toàn bộ huấn luyện… Giờ thì phải đợi cậu được thả ra mới được tiếp tục, tí là được ra ngoài á.”
Tôi không trả lời.
Chẳng còn gì để hỏi nữa.
Cũng chẳng còn lý do gì để nói.
Thôi thì ít nhất tôi sẽ được ra ngoài là bên ngoài khu này mong là vậy.
Ray vẫn nói — như lần đầu gặp nhau.
Luyên thuyên một mình.
Còn tôi thì… vẫn lắng nghe.
Nhưng lần này, tôi không còn thấy Ray "thân thiện" nữa.
Chỉ thấy có gì đó sai sai trong từng từ, từng ánh nhìn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip