Tội lỗi ???

     Vào một ngày đẹp trời, cậu bé ấy được chào đời trong một gia đình ấm áp hạnh phúc. Cứ thế hết ngày này đến ngày khác trôi qua cậu lớn lên từng chút từng chút một cho đến một lúc cậu nhận ra thế giới mà cậu đang sống không thật sự tốt đẹp như cậu hằng mong đợi.
     Và rồi ngày đó cũng đã đến, 00:30 đồng hồ đã điểm, cha cậu trở về trông bộ quần áo nhơ nhuốc đầy hơi men ... Nghe tên mình được thốt ra từ chính người cha cậu hằng yêu quý cậu không ngần ngại mà chạy ra chào mừng cha đã trở về nhà nhưng cậu đâu biết ... Cậu đâu biết rằng đây sẽ là một dấu chấm đen mãi mãi tồn tại và không thể xoá bỏ trong chính trang giấy trắng cuộc đời tươi đẹp của cậu. Chạy ra không chút do dự để rồi cậu bất giác thấy sợ mà lùi lại ... từng bước ... từng bước một. Thứ cậu thấy trước mắt liệu có phải là sự thật, trên tay cha cậu là một thanh sắt dài và to cùng với đó là khuôn mặt giận dữ dường như muốn trút hết sự bực tức vào cậu. Tuy chỉ là đứa trẻ thơ ngây nhưng dường như cậu chợt hiểu ra điều gì đó, cậu chỉ biết chạy ... chạy thật nhan để bỏ lại sợ hãi phía sau. Và rồi thứ cậu không trông mong nhất cũng đến ... ông ta giáng từng cú đánh như trời giáng xuống người cậu ... tay ... lưng ... chân ... Cậu chỉ biết kêu gào trong vô vọng, cậu đã khóc, khóc rất nhiều vì thật sự cậu không hiểu, cậu không hiểu được vì sao cậu lại phải gánh chịu những điều này. Cơn mưa dần dần trút xuống rửa trôi đi máu và cơn đau của cậu, cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ sâu của mình, cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa ... Cậu rất chắn chắn rằng mình đã rất ngoan, mình luôn nghe lời và làm theo ý muốn của người khác. Vậy tại sao, tại sao cậu phải gánh chịu những hình phạt mà cậu không gây nên chứ ...
     Đêm đó cậu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng khá tệ, các y bác sĩ dường như cảm nhận được gì đó khi họ nhìn vào ánh mắt của cha cậu, ông dường như lảng tránh không dám đối diện với thực tại mà mình đã gây ra. Còn mẹ cậu chỉ biết ngồi khóc ... hối hận vì đã cho cậu một người cha. Cuối cùng ánh đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt, may thay không có gì nguy hiểm đến tính mạng cậu. Thực chất thứ cần được chữa lành lúc ấy chính là tinh thần của cậu, đối với một đứa trẻ mà nói đây là cú sốc khiến nó ám ảnh, sợ hãi và bị giam cầm trong vực tối đó cả đời. Những ngày còn nằm viện mẹ cậu dù bận rộn vẫn tới lui chăm sóc, dỗ dành cậu còn người cha chết tiệt kia thì dường như quên đi sự có mặt của cậu trong thời gian ngắn. Một ngày hai ngày rồi một tuần hai tuần trôi qua cậu được xuất viện nhưng có vẻ cậu không vui lắm ... Cậu thật sự sợ khi phải trở về ngôi nhà đó, cậu sợ lắm bởi nó khiến cậu nhớ ra rất nhiều thứ.
     Về đến nhà thứ đập vào mắt của cậu khi vừa bước xuống xe chính là hình ảnh cha đang đứng đợi cậu trở về. Theo phản xạ tự nhiên cậu bất giác lùi lại trốn phía sau mẹ và thứ mà một người cha như ông có thể làm cho cậu chỉ là một lời xin lỗi bâng quơ không hơn không kém ... Cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Sáu năm ròng trôi qua tờ giấy ly hôn được cầm trên tay mẹ cậu một cách chắc chắn vì dường như cô ấy muốn giải thoát cho chính cậu và bản thân mình. Chừng ấy năm là đã quá đủ cho sức chịu đựng của một con người. Và rồi hành trình của người mẹ đơn thân tiếp tục cất bước ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip