CHƯƠNG 1

TRỒNG CÂY TRÚC NHƯNG LẠI THU HOẠCH ĐƯỢC MỘT ĐỨA BÉ?
 

Thẩm Cửu ghét trẻ con... hắn không phù hợp để làm một người cha (lại càng không hợp làm một người mẹ, hắn còn chả phải là phụ nữ), nhưng có lẽ điều đó sẽ thay đổi sau khi hắn tìm thấy một đứa trẻ trong khu rừng trúc yêu quý của mình.
 
Bản gốc: "I planted a bamboo and got a baby in return" by Sansaransansan on AO3
Link: https://archiveofourown.org/works/20384182
 
----------------------------------------------------------------

Thẩm Cửu ghét trẻ em, hắn trở thành Thanh Tĩnh Phong phong chủ chỉ để lấy được vị trí và các lợi ích của nó, chứ chắc chắn không phải để dạy dỗ một lũ nít ranh. Thẩm Thanh Thu hắn tất nhiên cũng đã từng là một đứa nhóc, và vì vậy hắn biết là lũ con nít có thể trở thành một lũ quỷ nhỏ bất cứ khi nào chúng muốn... hoặc kể cả khi chúng không muốn.
 
Có nhiều ngày Thẩm Cửu chỉ phất tay áo và biến mất khỏi trúc xá của hắn để đi thư giãn ở nơi không có những tiếng rối rít luyện tập của đệ tử hắn, nhất là vào những ngày trước khi có bài kiểm tra, là những lúc mà từ tít đằng xa hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng lũ nhóc đó luyện tập (hắn có thể nghe thấy tiếng bọn chúng khóc lóc và kể khổ).
 
Ngày hôm nay, chính là một ngày trong những ngày đó, nên hắn hiện đang ở một trong những nơi ít ai biết đến nhất của khu rừng trúc, bước đi không quay đầu lại với những tiếng ầm ĩ ồn ào đó (không, hắn không phải đang bỏ trốn khỏi rắc rối và bất cứ ai nói rằng hắn đang làm như vậy có thể bước đến và nói thẳng vào mặt hắn này, để xem tên đó có đủ can đảm không).
 
Vì thời tiết quá nóng nên hắn quyết định đến ngồi trong bóng mát của những cành trúc và thiền cho đến khi lũ đệ tử của hắn đã chăm (khóc) chỉ (lóc) luyện (hờn) tập (dỗi) xong... hắn đã tính làm vậy cho đến khi hắn nghe thấy một tiếng khóc.
 
Quỷ thần thiên địa ơi, làm ơn tha cho hắn đi mà... Ai dám phá quấy quãng thời gian thanh tịnh của hắn vậy? Thẩm Thanh Thu đen mặt đứng lên, hắn gần như muốn bẻ chiếc quạt trong tay làm đôi, và hắn chỉ kịp kiềm chế bản thân vừa đủ để không làm thế vì đây là cây quạt mà Nhạc Thanh Nguyên đã tặng cho hắn (ĐÂY LÀ MỘT CÂY QUẠT RẤT TỐT Ô KÊ, CHỨ NÓ CHẢ CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN VIỆC NÓ LÀ MÓN QUÀ MÀ THẤT CA ĐÃ TẶNG CHO HẮN CẢ, CÂM MIỆNG).
 
Tiếng khóc nghe rất to nên Thẩm Thanh Thu đã nghĩ rằng thứ đó hẳn là ở rất gần hắn thôi... và hắn đã lầm to, hắn mất gần cả nửa canh giờ để tìm ra được thứ đang khóc ầm ĩ trong rừng trúc của hắn, và nó chẳng là gì hơn một đứa bé nhỏ xíu được đặt trong một chiếc giỏ, nó được bọc trong một chiếc chăn màu lam nhạt như màu áo của vị Phong chủ.
 
"CÁI CỦ LÌN GÌ THẾ NÀY?" là thứ đầu tiên Thẩm Thanh Thu nghĩ đến, nhưng lại không có một âm thanh nào phát ra từ miệng hắn... Sao lại có một đứa bé trong khu rừng của hắn? LÀ AI ĐÃ BỎ RƠI MỘT ĐỨA NHÓC TÌ TRONG RỪNG TRÚC YÊU QUÝ CỦA HẮN VẬY?
 
Không còn lựa chọn nào khác, hắn đành nhấc đứa bé ra khỏi chiếc giỏ và ôm lấy nó trên tay, hắn hoàn toàn không biết làm sao để bế cái cục thịt nhỏ này nữa. Hắn nhòm vào trong chiếc giỏ để xem có còn thứ gì ở trong nữa không, nhưng hắn chỉ nhìn thấy một mẩu giấy đã bị nhàu nát có viết dòng chữ: "Đây là Thẩm Viên, xin ngài hãy chăm sóc nó thật tốt" và một biểu tượng kì lạ nhìn... giống như... một khuôn mặt cười? Sao có thể có cái loại người lại đi vẽ một cái mặt cười trên tờ giấy họ để lại cho đứa con mà họ đã bỏ rơi vậy?
 
Thẩm Thanh Thu có cảm giác muốn đưa tay lên day huyệt thái dương, nhưng với cái thứ nhỏ xíu này trên tay (giờ đã có tên là Thẩm Viên, mấy người này cố ý lấy họ của hắn đặt cho nó à?) thì hắn không thể làm vậy một cách dễ dàng. Hắn đưa mắt nhìn cái bánh bao nhỏ trong vòng tay mình, nó đã ngừng khóc trong lúc hắn đang bận hoảng loạn và bây giờ đang nhìn chằm chằm vào hắn, khi tiểu Thẩm Viên thấy rằng hắn đang nhìn nó, nó bắt đầu cười to và giơ đôi tay nhỏ lên, những ngón tay mập mạp với lên như muốn chạm vào mặt hắn.
 
Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên vì tiếng cười của đứa bé. Mặt hắn có gì mắc cười lắm à? Sao tên nhóc này lại cười rồi? Sao nó lại có thể không khiếp sợ trước bản mặt của Thẩm Thanh Thu chứ?
 
Không biết vì sao, hắn lại đưa đứa bé đến gần mặt mình và hít lấy mùi hương nhẹ nhàng của nó, Thẩm Thanh Thu từ trước đến nay chưa từng phải đối phó với những đứa nhóc dưới... bảy hoặc tám tuổi? Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một đứa bé có vẻ còn chưa được hai tháng tuổi nữa. Đứa bé đưa bàn tay nhỏ nhắn của nó chạm vào má hắn và bắt đầu bô ba những tiếng vui vẻ, khiến cho trái tim lạnh như băng của vị Phong chủ dần tan chảy.
 
Được thôi... Thẩm Thanh Thu chỉ mới nhận được đứa bé này khoảng... hơn một khắc thôi? Nhưng chắc chắn rằng nếu có chuyện gì xảy đến với tiểu A Viên, Nếu MỘT vết xước xuất hiện trên làn da mềm mại của đứa bé, hắn sẽ giết hết tất cả mọi người trên ngọn núi này rồi sau đó sẽ mang A Viên của hắn đi đến nơi mà không ai có thể làm hại được nó (Gì hả? Ngươi nghĩ hắn định nói "rồi tự sát" à? Không, Thẩm Thanh Thu hắn, kể cả trong lúc điên dại nhất, cũng nhất định sẽ không để A Viên của hắn lại một mình trên thế giới này. Hoặc chí ít là đến lúc nó trưởng thành!... có thể, nhưng may mắn thay, vẫn còn rất lâu nữa mới đến lúc đó).
 
Thẩm Cửu ghét trẻ em, hắn trở thành Thanh Tĩnh Phong phong chủ chỉ để lấy được vị trí và các lợi ích của nó, chứ chắc chắn không phải để dạy dỗ một lũ nhóc con.. nhưng dường như vị Phong chủ kiêu ngạo và lãnh khốc của Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Thanh Thu... lại vừa bị một đứa nhóc làm cho mềm lòng rồi, đứa nhóc có tiếng cười ngọt ngào nhất hắn từng nghe, đứa nhóc hắn vừa tìm thấy trong khu rừng trúc yêu quý của hắn. Chuyện này xảy ra như thế nào? Chỉ có một câu trả lời mà thôi, bởi vì đứa bé ấy là Thẩm Viên, chỉ vậy thôi!
 
Hắn điều chỉnh lại tư thế để đứa bé có thể nằm thoải mái trong vòng tay mình và chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ xinh của nó. "A Viên... có vẻ như từ bây giờ, chỉ có một mình ngươi và ta (bảo vệ ngươi) chống lại thế giới rồi," Thẩm Thanh Thu nói, đáp lại hắn là tiếng cười giòn giã của bánh bao nhỏ CỦA HẮN (Thẩm Cửu thấy rất vui khi nghĩ rằng bây giờ đây đã là A Viên  CỦA HẮN  và không ai được phép nói gì khác trừ khi tên đó muốn đối mặt với Tu Nhã Kiếm).

---
Mèo: Đây là lần đầu tiên tui dịch fic có nhiều chap, hi vọng tui sẽ đủ ý chí và quyết tâm để dịch cho hết cái fic này (๑و•̀ω•́)و Mọi người hãy đón xem câu chuyện của A Viên và Thẩm Cửu nhé (ゝ∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip