Chap 4
Chap 4 : Con sói ấy , vết nứt
Cơn gió hung hăng thổi những đám mây xám xịt cuồn cuộn lại với nhau . Bầu trời buổi sáng vài phút trước còn trong xanh giờ đã nặng trĩu mây mù . Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn khiến những cánh hoa ly trắng trong vườn lâu đài cổ không ngừng đứt lìa rồi bay lên . Những cánh hoa ấy chao đảo trong không trung vô tận , tinh khiết tựa lông vũ từ đôi cánh thiên thần .
Lơ lửng giữa khu vườn hoa ly trắng đang dần dần trở nên xơ xác . Buổi tiệc điên loạn của Hatter chính thức bắt đầu !
" Mời hai người ~ là trà hoa hồng a ~"
Undertaker cười quỷ dị , dùng bộ móng tay dài nhọn đảo qua đảo lại trong chiếc tách đầu lâu . Màu sắc tách trà thì liên tục biến chuyển xanh , đỏ , vàng như phản ứng hóa học .
" Cái tách này ... ý ngươi là sao ?"
Ciel nâng tách trà chẳng biết từ đâu bay đến thắc mắc . Tách trà của Undertaker là một cái đầu lâu xám rất giống thực , của Sebastian là một chiếc tách đen với họa tiết con quạ đầy ma mị . Còn cậu ? Một chiếc tách hình thỏ với hoa văn che mắt phải cùng cái mũ đính ruy băng xanh ? Y đang trêu cậu đấy ư ? Y nghĩ cậu là trẻ con ?
Sebastian đang ngồi ngâm nhi tách trà , hắn ở cách chỗ cậu không xa nên có thể thấy toàn bộ phản ứng của cậu . Hắn đưa tay che miệng rồi quay qua phía khác mà cười lén . Thú thật mà nói , khi chỉ vừa liếc nhìn cậu trong giây lát , xén chút nữa hắn đã phun nguyên tách trà vào Undertaker . Quả thực biểu cảm này của cậu rất đáng yêu a ~
" Không phải rất đậm chất liên tưởng sao ?"
Undertaker cười sằng sặc . Từ khóe môi mỏng một sợi chỉ bạc mỏng chảy nhẹ xuống . Hatter của Wonderland là thế đấy ! Y là một kẻ luôn đơn độc , luôn là kẻ đứng ngoài tất cả mọi chuyện , thậm chí có người còn không biết đến sự tồn tại của y ... nhưng ... y phải luôn cười ... phải liên tục giở những trò điên loạn vì con người ấy ... con người đã bắt y hứa ... những điều quá sức với y ... bởi vì chính y ...
" Tck "
Cậu liếc y một cái đầy khó hiểu song cũng ngoan ngoãn đưa tách trà lên miệng thưởng thức . Vị đắng nhẹ hòa chút đường viên mang mùi hương nồng nàn của hoa hồng làm cậu có chút thoải mái hơn .
" Vào vấn đề chính hôm nay ! Ngươi biết lí do ta tới đây rồi chứ !?"
" Vâng ~ vâng ~ tôi biết ! Phải chăng ngài muốn một chiếc mũ mới chăng ?"
Y cười nghiêng ngả , bản thân Undertaker vốn là Hatter ( kẻ bán mũ điên ) nếu có người đến gặp hắn thì chắc chắn là mua mũ rồi ~ kakakakaka ....
" Ta không nói về chuyện đó ! Mà là chuyện của Jack ( cây đậu thần ) !"
" Oiya ~ chàng trai dũng cảm đã trèo lên cây đậu thần rồi lạc vào lâu đài của người khổng lồ đó a ?"
" Cậu ta bỗng dưng biến mất ... ngươi có biết gì không ?"
" Cũng không hẳn là không biết nhưng mà ... cậu sẽ phải trao đổi một thứ với tôi ~"
" Một trận cười ?"
" Không ~ không ~ mà là [....] "
" Cái ....."
Y cười quỷ dị . Nhìn khuôn mặt đầy ai oán của cậu chưa bao giờ làm y thấy chán . Hơn nữa lần này còn được tặng kèm cái bản mặt than như biết nói "dám-động-vào-boochan-thì-liệu-hồn-với-ta" của hắn .
Tưởng chừng Khăn Đỏ sẽ bỏ cuộc nhưng ... không ... cậu sẽ chẳng bao giờ từ bỏ đâu !
" Ta đồng ý !"
Ánh mắt hồng trà của hắn chợt biến chuyển . Từ ngạc nhiên đến thỏa mãn . Quả nhiên bocchan của hắn vẫn luôn là người đặc biệt nhất mà ~ cho dù có khó khăn bao nhiêu "viên kim cương xanh" ấy vẫn luôn có thể vượt qua mà !
" Vậy thì ... của ngài đây !"
Hắn ném cho cậu một bình thuốc nhỏ bằng ngón cái với những hoa văn tinh tế đến rối mắt cùng dòng chữ " Drink me " . Khẽ mở nắp lọ , cậu liếc nhìn khuôn mặt của Sebastian rồi mỉm cười . Ah ~ Hắn đang lo lắng cho cậu kìa ~ dù không biểu hiện ra nhưng cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng từ hắn ...
Sebastian nhìn cậu . Trong thoáng chốc cậu liếc hắn , hai ánh mắt giao nhau . Nhưng nụ cười bí ẩn kia của cậu khiến hắn cảm thấy không an tâm . Định bụng sẽ ngăn cậu lại nhưng ...
Thiếu niên với mái tóc xanh khói nâng cao lọ thuốc không rõ tác dụng mà nuốt từng ngụm lớn thứ chất lỏng ngọt ngọt từ trong đó trào ra ...
Mi tâm nhắm hờ , một cảm giác êm ái đến khó chịu nhào tới trói chặt cơ thể cậu ...
Bỗng ... Undertaker rời khỏi ghế rồi giẫm thẳng lên bàn . Bước những bước chân chệch choạng mà điêu luyện khiến một vài thứ trên bàn rơi xuống vườn ly trắng . Đôi mắt lam ảm đạm lóe lên ma mị , nở một nụ cười sắc bén tới tận mang tai . Hắn bước đến trước mặt cậu , đưa tay xoa nhẹ mái tóc xanh khói rồi mỉm cười .
Đôi mắt cậu trở nên nặng nề , hơi thở khó khăn không thể duy trì đều đặn , toàn thân cứng đờ không thể di chuyển cho dù là một cử động nhỏ . Trong phút chốc , đầu óc cậu trở nên hoàn toàn trống rỗng ... một thứ ánh sáng trắng chói lọi bao trọn tầm nhìn ... cậu có cảm giác bản thân đang chìm dần vào hư vô ....
Trong vô thức , cậu đứng dậy rồi bước hụt khỏi ghế . Cả cơ thể Ciel bị rơi khỏi buổi tiệc trà lơ lửng . Khuôn mặt xinh xắn với ngũ quan tinh sảo giờ chìm đắm trong một giấc ngủ sâu mà không hề biết bản thân sắp phải đối mặt với những gì ...
" Cái giá đánh đổi lần này là [ Cơn Ác Mộng ] !"
Undertaker định đưa tay tóm lấy cậu nhưng y bỗng dừng lại . Y nhìn cả cơ thể gầy yếu kia rơi xuống vườn ly đang úa tàn bằng ánh mắt khó hiểu . Những cánh hoa trắng muốt như lông vũ kia cùng thân thể đang rơi xuống của cậu tựa hồ một thiên thần sa ngã mà mất đi đôi cánh trắng ... vĩnh viễn chìm sâu vào vô vọng .
Sebastian chứng kiến toàn bộ những gì vừa xảy ra , nhanh như một ngôi sao băng vượt qua bầu trời đêm hắn lao đến chỗ cậu . Đón lấy Ciel thật nhẹ nhàng như ôm một chú mèo con , hắn lộn vòng trên không rồi đáp xuống . Bocchan của hắn sao mà nhỏ bé đến thế ? Chỉ cần một giây không cảnh giác thì ngay lập tức hắn sẽ đứng giữa ranh giới của việc mất cậu và bên cậu . Nhưng tại sao ... hắn chưa bao giờ cảm thấy ghét hay căm hờn cậu ?
" Bắt tốt lắm !"
Y nói rồi quay mặt hướng khác để che giấu khuôn mặt lạnh tanh . Tuy chất giọng của Undertaker có vẻ hời hợt thậm chí vui vẻ nhưng nội tâm hiện tại của y thì không ngừng cắn rứt . Y vừa làm gì vậy ? Xuýt chút nữa là cậu mất mạng ? Chắc chắn nếu ' người đó ' còn sống thì y tuyệt đối sẽ không kịp hối hận mà rơi thẳng vào hố sâu tuyệt vọng .
" Ngươi vừa làm gì Bocchan của ta ?"
Hắn trừng mắt nhìn Undertaker , đôi đồng tử màu trà ôn nhu tự bao giờ đã hóa đỏ như ánh huyết nguyệt . Dám động vào ' bảo bối ' của hắn ? Nhất định hắn sẽ không tha !
" Oiya ~ cậu không phải lo ! Sói -san , tôi chỉ đưa cậu ấy đến cổng Vô Thực một chút thôi !_ Y nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi giải thích .
Mi tâm hắn chợt giãn ra đôi chút rồi ôm siết lấy Ciel như muốn che chở cậu khỏi những nỗi tổn thương vô hình .
Trên thế giới này , ở một nơi nào đó ... có một xứ sở mang tên Giấc Mơ . Đó là nơi mọi thứ đều bị đảo ngược hay tồn tại một cách bất bình thường . Một xứ sở thần tiên mơ mộng với những nhân vật cổ tích đầy cá tính ... nhưng ... chỉ có những linh hồn tinh khiết đầy những khao khát sống mới bước qua được cánh cổng mang tên Vô Thực - cầu nối giữa thế giới thực và xứ sở Giấc Mơ . Cũng có nghĩa là ... trước khi là một nhân vật cổ tích ở xứ sở mọi người đều là một ' ai đó ' ở thế giới thực .
Tuy nhiên , nếu những nhân vật cổ tích tìm đến cánh cổng Vô Thực , những kí ức đau đớn nhất khi họ còn là con người sẽ xuất hiện và ám ảnh tâm chí họ . Nhẹ là ngất xỉu nặng là ám ảnh đến chết . Một khi đã bước tới cổng Vô Thực đồng nghĩa với việc thử thách can đảm hoặc lãnh nhận một cái chết đầy đau đớn bởi chính quá khứ của mình .
Khăn Đỏ chưa bao giờ nghe nói đến cánh cổng này . Thậm chí cậu còn không biết bản thân tồn tại một thứ gọi là " con người trước đây " , cậu đơn thuần chỉ nhớ quá khứ của Khăn Đỏ ! Một quá khứ đậm mùi ẩm mốc và tang thương . Quá khứ ấy được dựa theo vết thương lòng của " con người ở thế giới thực " tạo nên nhưng đã được giảm nhẹ . Vậy nếu "vết sẹo giả" chưa lành đã gặp "hàng thật" , thử hỏi cậu có chịu được không !?
* *
*
Ciel lơ lửng trong một khoảng không vô tận tựa bầu trời không màu sắc . Đôi mắt xanh mở to đảo xung quanh , mọi thứ tại nơi này đều màu trắng chỉ duy nhất cánh cửa làm bằng vàng kia là nổi bật . Đó là một cánh cửa cao tầm 10m rộng 5m bằng vàng nguyên chất , trên vòng khung cửa là những dây hoa leo bằng kim cương được chạm trổ y như thật , hai cánh cửa đều có chạm khắc hình tượng thiên thần ru con người vào giấc ngủ và một vài chi tiết nạm đá quý khác . Chợt . Cánh cửa mở ra không tiếng động , bầu không gian trở nên lộng gió . Một âm thanh trong trẻo quen thuộc vang lên êm dịu ...
Âm thanh nhẹ nhàng kia là của một chiếc hộp nhạc đặt sau cánh cửa Vô Thực . Khác với sự trống trải nơi cậu đang lơ lửng , bên kia cánh cửa không ngừng mù mịt mây đen và những hình ảnh thật kì lạ nhưng quen thuộc với cậu vô cùng .
Cậu thấy một vườn hoa hồng trắng với bàn trà và ba chiếc ghế trống . Thật thoải mái và êm đềm tưởng chừng như cậu đã từng ngồi đó thưởng trà .
Cậu thấy một đôi chân nhỏ nhắn trong đôi giày búp bê màu hồng đang xoay vòng đầy vụng về theo điệu Vait ngân nga . Những bước chân kia thật giống những bước nhảy cứng nhắc của cậu ?
Cậu thấy một bóng lưng mảnh mai với hai bím tóc dài đứng bất lực trước một đám cháy lớn . Sao tim cậu thấy đau ?
Lại nữa ... lại nữa ... những hình ảnh về cô gái với hai bím tóc dài liên tục xuất hiện với những hình ảnh đứt quãng ...
Đầu cậu đau như búa bổ , cô gái kia và cậu rốt cuộc có liên quan gì với nhau ? Tại sao khi cô khóc tim cậu cũng đồng điệu theo từng giọt lệ rơi xuống ? Những hình ảnh kia là quá khứ của cô ? Sao cậu lại thấy nó quen thuộc đến vậy ? Nó như từng diễn ra ngay trước mắt cậu ! Tựa hồ ... nó như là một phần của cậu ...
Gắng gượng đưa đôi mắt chẳng biết từ lúc nào đã nhuốm lệ cậu nhìn thấy cánh cửa đang đóng dần . Hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt cậu ... là cô gái kia với một lọ thuốc nhỏ ... trong phút chốc khuôn mặt cô trở nên thật rõ ràng . Ah ! Nhìn kia ! Đôi mắt xanh biển to tròn tựa mắt mèo kia thật giống cậu biết bao !
* *
*
" Ahhhhhhhhhhhhh "
Khăn Đỏ giật mình tỉnh giấc . Khuôn mặt cậu lấm lem nước mắt , đôi đồng tử xanh trở nên vô hồn nhìn xung quanh . Sebastian lại một lần nữa ôm lấy cậu , nhẹ nhàng hôn lên mái tóc màu xanh khói khẽ thì thầm
" Bocchan ~ đừng sợ ! Tôi đã ở bên cạnh ngài rồi !"
Ciel đưa mắt nhìn Sói , môi nhỏ chợt cong lên vui mừng như gặp cứu tinh . Cậu chỉ kịp thì thầm " Se...bas...tia..n " rồi ngất lịm đi trong vòng tay hắn . Sebastian đứng dậy quay gót hướng về phía cổng ra thì Undertaker gọi với lại
" Hai người còn cần thông tin nữa không ?"
" Cảm phiền ngài trao đổi thông tin qua thư !"
Hắn không nhìn Undertaker , chỉ nhẹ giọng lên tiếng . Những vất vả của bocchan ngày hôm nay có lẽ phải mất ít nhất mấy tuần cậu mới hoàn toàn bình tĩnh lại được . Tạm thời trả lời như vậy , hắn không nhanh không chậm tiến ra khỏi lâu đài cổ của Hatter , hướng thẳng về ngôi nhà phía ngoại ô yên bình ...
" Bocchan ... tôi sẽ luôn bảo vệ em ... "
End chap 4
By : Ringo
T/g : Chap sau .................................
.......... có ................................................................................... BIẾN ....... AKA H+ .................. :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip