2.Lần Gặp Mặt Định Mệnh

Bước trên đường lúc nửa đêm, Cậu Bee lang thang vô định, cậu không biết đi đâu để giả tỏa hết cơn bực bội trong lòng

"Thế giới này thật nhàm chán, giống như cô ta vậy, ngày nào cũng ăn uống ở nhà hàng năm sao, phải chạy xe riêng và du lịch hoài, khiến mình thật mệt mỏi"

Vừa nghĩ, cậu bee vừa bước dạo bước, chốc chốc đá cát trên đường, làm bụi bây tứ tung. Bỗng đột nhiên, trận bão bụi do cậu bee làm ra khiến một người đang đi trên đường ho sặc sụa, tiếng ho trầm ấm có chút vội vã khiến cậu bee bị ấn tượng không thôi, phải thừa nhận rằng đây là tiếng ho hay nhất cậu từng nghe.

Tiếng ho trong vắt, trầm đoán, thêm chút men lỳ như giúp phần bực bội trong cậu bee biến mất, tiếng ho nhịp nhàng như tiếng nhạc hiphop, khiến cậu bee như chìm đắm vào đó

" C-có lẽ mình đã yêu chủ nhân của tiếng ho này mất rồi"

Nghĩ xong nhanh chống, cậu bước nhanh lại gần người đang ho kia. Một bóng đen sừng sững dần lộ ra, vì đèn đường gần đó đã bị hư nên cậu không thể nhìn rõ được mặt của người ấy, nhưng cậu vẫn có thể thấy được cơ bắp rắn chắc, mái tóc ống mượt, và bàn tay thon dài . Cậu nhẹ nhàng đỡ người trước mặt lên, thân thuộc mà sử dụng các kĩ năng sơ cứu, y tế đã được học qua khi làm nghề bác sĩ trước đó

Tiếng ho kết thúc, Cậu Bee có chút luyến tiếc, nhưng không sao, chủ nhân của tiếng ho đang ở đây mà. Cậu nhanh chống đưa gương mặt đẹp trai lại gần người đó, giọng điệu cũng đáng yêu phần nào bắt chuyện :

- Xin chào, anh là ai đấy ? Cho tôi biết tên được không?

-...

Đáp lại cậu bee, chỉ là sự im lặng đến đáng sợ

- Nè nè, tôi hỏi anh đó! Trả lời nhanh đi

Một rồi hai phút trôi qua, định hỏi tiếp, thì người đối diện anh mở miệng

- Hưng

- Hửm?- ngạc nhiên

-Đàm Vĩnh Hưng, hãy nhớ kĩ tên đó

- À ừm, Đàm Vĩn- chưa kịp nói hết câu, người trước mặt cậu bee đã không cánh mà bay, chạy đi mất vút. Để lại cậu bee chưa hiểu chuyện gì ngồi bơ vơ.

Cậu bee có chút giận dỗi trong lòng, chưa kịp nói gì hết đã biến mất tan, đúng là đang làm tổn thương mỹ nam đó, không bỏ cuộc việc làm quen với chủ nhân giọng ho động lòng người, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho đàn em

- Nội trong 3 ngày, các ngươi hãy tìm ra người có tên Đàm Vĩnh Hưng, và mọi thông tin về hắn cho ta

Nói xong lời cần nói, Cậu Bee lại tiếp tục đi dạo trên đường, nhưng không còn trống rỗng nữa, giờ đây trái tim băng giá của cậu cũng đã có người sưởi ấm rồi, cậu cười vui vẻ cứ như bệnh nhân trại tâm thần vừa trốn viện, trông đáng yêu làm sao

"Đúng thật là một cậu nhóc thú vị, em sẽ là của tôi"
Người của tiếng ho khi nãy- Đàm Vĩnh Hưng đang nấp trong một góc tối nào đó quan sát Cậu Bee, từ nãy giờ,nhìn từ xa một lượt từ đầu tới chân, anh không khỏi thốt ra những từ ngữ mĩ miều mà khen cậu, có lẽ anh cũng đã phần nào xem cậu là của riêng mình. Nhớ lại cảm giác bàn tay cậu đặt lên lưng mình vỗ về để kết thúc cơn ho sặc sụa kia, tình yêu điên cuồng trong anh giờ đã đặt hết lên người cậu Bee. Nếu không nhanh chạy khỏi nơi đó, có lẽ anh sẽ tỏ tình Cậu bee ngay từ lần đầu gặp mất... Khi nãy, anh thấy bảo bối của mình gọi điện để tìm thông tin về mình, khiến Đàm Vĩnh Hưng không thôi phấn khích

" Tìm tôi ư? ...Để xem giữa tôi và em, ai sẽ tìm nhau nhanh hơn"

Giọng nói trầm đặc thốt ra, ngữ khí kiên định. Đàm Vĩnh Hưng luyến tiếc nhìn người anh yêu lần cuối rồi quay lưng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip