2. Câu Chào Ở Mỗi Lần Gặp Lại

2
Câu chào ở mỗi lần gặp lại

Năm hai mươi sáu tuổi, nhờ tất cả tình yêu và tài năng của mình, Gueira trở thành tiến sĩ của viện Meiko. Và dĩ nhiên anh cũng trở thành cấp dưới tài giỏi của giáo sư Bondrewd.

Tình cảm mà Gueira dành cho Bondrewd lúc này vẫn giống khi xưa, vì người thầy đầu tiên của anh vẫn như thế - sự nghiệp phát triển nhanh hơn người vì không ai xung quanh yêu y học bằng ông.

Với lại, càng lớn, Gueira càng ngưỡng mộ Bondrewd. Bondrewd là hậu duệ của nhà Hinode - một trong năm gia đình thống trị của vùng Kinoe, chắc chắn áp lực của hắn rất lớn, vật chất cũng hơn người. Ấy thế mà Bondrewd luôn khiêm tốn, cũng từ bỏ những khoái lạc mà gia đình tặng cho mình. Tuy rằng nghiên cứu là niềm vui của hắn, nhưng suy cho cùng chúng vẫn là những thứ không phải khô khan thì chỉ có thể là gây buồn nôn.

Tuy nhiên, hai người vẫn không thân thiết hơn là bao.

Theo lịch trình, bây giờ Gueira nghỉ ngơi.

Hôm nay là tiết lập xuân của vùng Kinoe. Như bao thanh niên khác, Gueira sải bước trên những con đường đầy thực phẩm, quà lưu niệm, hoa và tiếng ồn. Chỉ khác là anh đi một mình.

Thật ra, sáng nay anh đã cùng bạn bè và đồng nghiệp đến nhà thờ và phần mộ của gia đình họ nên bây giờ anh mới dám đi một mình.

Vùng Kinoe rất rộng lớn và phát triển, vậy nên, trong nó có nhiều ngõ nhỏ ít ai biết đến cũng. Và với tư cách là một kẻ chỉ để ý đến tiểu tiết, ghét đại trà thì Gueira có thể biết đến chúng trong một phút mốt. Anh cũng rất tuân thủ quy tắc - làm quen với người ở đó, ủng hộ họ bằng cách mua hàng hóa của họ và không giới thiệu cho người khác biết nơi này.

Cũng vì lẽ này mà chúng đã tặng cho anh một món quà.

Sau khi rẽ rồi đi được mười bước, Bondrewd hiện ra trước mắt Gueira. Hắn đang đứng trước một quầy bán kẹp tóc và trang sức cho bé gái, đúng hơn là đang chờ cô gái phía trước chọn món.

Cô gái đó thoạt nhìn có vẻ nhỏ vì chỉ cao đến eo hắn, nhưng Bondrewd cao hơn chiều cao trung bình của nam giới vùng Kinoe hai cái đầu nên cô bé đó đã cao như một thiếu nữ.

Gueira nhận ra cô gái đó. Con bé là con gái của Wesley - một đồng nghiệp cũ của anh và là cấp dưới của Bondrewd, tiếc là anh ta đã hy sinh trong một nghiên cứu của Meiko. Có lẽ cũng vì thế mà Bondrewd để ý đến con bé rất nhiều, có tin đồn là hắn đã làm thủ tục nhận nuôi cô, nhưng do người này vốn kín tiếng nên chưa ai dám hỏi.

"A, Gueira." Trước khi Gueira có đủ dũng khí để quay đầu lại thì Bondrewd đã nhận ra sự hiện diện của anh.

"Chào sếp." Thanh niên trẻ cố tỏ ra khảng khái.

"Có phải em đi qua con ngõ này để đến quán Satsumaimo không?" Bondrewd hỏi.

"Dạ đúng rồi." Gueira đáp.

"Trùng hợp quá. Chúng tôi cũng sẽ đến đó, chúng ta đi chung nhé?"

Lời mời gọi đó làm Gueira đờ đẫn. Quả thật là anh thấy được nghỉ lễ cùng Bondrewd thì thật tuyệt, đúng hơn là anh ước chuyện đó xảy ra một lần. Nhưng anh không dám mời hắn, vì chưa bao giờ nghiên cứu viên trong viện Meiko thấy Bondrewd trải nghiệm những thú vui bình thường đó.

"Dạ!" Gueira dõng dạc gật đầu.

Vì là ngõ nhỏ nên nó im ắng và chật hẹp, nhờ điều này mà Gueira được nhìn gần hai người bên cạnh hơn. Bondrewd và cô gái nhỏ đang vừa đi vừa nắm tay nhau, sự thân thiết của họ càng được bồi thêm khi người nhỏ hơn đang có nét mặt tươi tắn và đang ngân nga hát vài câu hát về mùa xuân.

"Trông giống hai anh em..." Gueira tự nghĩ, rồi lại tự giễu mình. Cô gái đó mười một tuổi và người đang nắm tay cô đã hơn năm mươi tuổi, nhưng nếu người khác nói với Gueira rằng người đàn ông đó chỉ mới ba mươi tuổi thì anh vẫn tin.

Ở Kinoe, chỉ còn có tiền và chịu sắp xếp thời gian thì bạn có thể có vẻ ngoài trẻ trung bao lâu tùy thích. Về phần Bondrewd, để có đủ tài nguyên nghiên cứu, hắn phải giao thiệp rất nhiều và để những người hắn hướng đến vừa mắt, người này phải có một vẻ ngoài lịch thiệp và giàu sức sống.

"Sao anh lại đến đó?" Bé gái hướng về Gueira mà hỏi.

"Anh rất thích rượu ở đó. Còn hai người?" Biết rằng mình không thể để bản thân khó chịu trong ngày lễ nên Gueira mạnh dạn hỏi.

"Em rất thích nước trà ở đó ạ!"

Sau khi cô bé dứt câu, Gueira có thể nghe thấy tiếng khúc khích siêu nhỏ ở Bondrewd. Cũng ngay sau đó, hắn nói: "Prushka rất thích cơm chan nước trà ở đó. Còn có sườn chiên và nước ép táo nữa."

Prushka nghe thế thì càng cười tươi hơn: "Em chưa được uống rượu nên nước ép táo cho em cảm giác như mình đang uống rượu!"

Chẳng mấy chốc mà họ đến được Satsumaimo. Đó là một quán ăn nhỏ được chủ quán mở ra để chia sẻ tình yêu về rượu và ẩm thực cho mọi người. Đương nhiên lựa chọn mở ở ngõ thì nghĩa là bà ấy không tâm đến doanh thu, bởi công việc chính của bà là sản xuất rượu cho giới quý tộc.

Do Prushka đến đây để dùng bữa còn Gueira thì nhâm nhi rượu nên họ ở lại đó rất lâu. Cũng nhờ thời khắc này mà anh biết rằng đứa trẻ đó gọi Bondrewd là cha.

Và để tránh trường hợp bị đồn lung tung, Bondrewd đã giải thích cặn kẽ với Gueira trong lúc Prushka nhìn chủ quán nấu rượu: "Wesley là một người tốt và cống hiến nhiều cho xã hội. Nhưng con gái của anh ta lại không được hưởng chút phúc phần nào trong đó nên tôi đã làm thủ tục nhận nuôi con bé."

"Vậy sao! Vậy thì tốt quá!" Gueira vờ tỏ ra vui mừng. Nhưng sâu bên trong, lời giải thích đó càng làm anh thắc mắc nhiều hơn.

"Dường như không phải." Bondrewd nghiêng đầu và nhìn thẳng vào mắt cấp dưới trung thành của mình.

"À..." Gueira không thể giấu được vẻ lúng túng của mình nữa, thế là anh hỏi: "Sao sếp lại nhận nuôi... Ý em là đúng thật là sếp giỏi giao tiếp và muốn hiểu người khác nhưng em thấy sếp không giống người sẽ chấp nhận làm cha rồi chăm sóc con cái."

"Hm... Có lẽ là vì tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường nên muốn có một gia đình bình thường chăng?" 

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip