Quyển 10.

Chúng tôi nhanh chóng bắt xe buýt và đi nhanh. Chúng tôi ngồi gần băng ghế cuối, cũng có vài 3 4 người đi chung xe với chúng tôi, xe đưa ra tận chỗ biển. Tôi ngồi dựa vào lòng Khánh Quân, tôi thở gấp và người cảm thấy rất mệt.

Tuy vậy, tôi vẫn cố chịu đựng : bây giờ em dựa vào người Quân, Quân có tính phí giống ngày đầu ta gặp nhau không?

Khánh Quân: ...hihii...hôm nay là ngày đặc biệt, bờ vai anh được cho vay miễn phí đấy.

Quỳnh: Quân nè, anh hãy luôn đi bên em nhé, vì anh là thần may mắn của em mà. Cũng là người mà em yêu nhất đấy.

Khánh Quân: ừm, có đuổi, anh cũng không đi đâu.

Con đường hạnh phúc của cặp đôi trẻ của chúng tôi không tốt đẹp như trong chuyện cổ tích. Khi tới giữa dốc đèo, từ trong xe, tôi có thể nhìn thấy mùi mặn của biển, sóng sánh đập vồ vập vào bờ, " chúng tôi đã tới rồi sao, tôi sắp hoàn thành lời hứa với Quân rồi, chỉ cần anh ấy vui là được, này thì mình..."

Những suy nghĩ ngập tràn trong đầu tôi, bây giờ tôi hạnh phúc lắm, bất ngờ xe chở hàng lái xe với tốc độ nhanh, chạy ngượ hướng với xe chúng tôi. Hai xe va đập nhau rất mạnh. Khánh Quân lập tức ôm tôi chặt vào người, nhằm bảo vệ tôi.

Tài xế xe bị mất thắng, xe chúng tôi bị xoay cuồng cuồng, và sức va đập mạnh vào thanh bảo vệ, xe bị hất tung ra khỏi đèo, lăn lăn xuống vách. Tôi giật mình ngồi dậy, xung quanh bao trùm bởi bóng tối. Tôi cảm thấy rất sợ.

Tiểu Quỷ: quả là cuộc sống của cô gian nan thật đấy.

Quỳnh: tôi chết rồi sao, tôi chưa làm được gì mà, Khánh Quân, anh ấy không sao chứ.

Tiểu Quỷ: cô không cần quan tâm tới cậu ấy, bây giờ lo cho mình trước đi, sự sống của cô gần hết rồi, cô đã làm được điều mình muốn chưa?

Quỳnh: tôi vẫn chưa biết điều mình muốn là gì? Nhưng bây giờ, tôi không thể bỏ mặt Khánh Quân, có thể bây giờ anh ấy rất cần tôi.

Tiểu Quỷ: cô lo cho cậu ấy quá nhỉ, nhưng có lẽ, hai người không có duyên rồi.

Quỳnh: ông nói gì chứ, không có duyên là sao?

Tiểu Quỷ: cô và cậu ấy, không thể đến được với nhau. Tình hình là vậy, bây giờ kêu cô chọn, việc cô sống lại để đoàn tụ với ba mẹ cô với việc cô hy sinh sự sống mình để cứu cậu ấy.

Quỳnh: tại sao chứ? Tại sao ông lại dồn ép tôi như vậy, cả hai thứ tôi đều muốn, tôi không thể quyết định được, mọi người đều rất quan trọng với tôi. Sao tôi có thể nhẫn tâm chọn người này mà bỏ người kia chứ.

Tiểu Quỷ: đừng quá tham lam, cô không cam nổi đâu. Thôi được, tôi sẽ cô cho trãi nghiệm trước, để cô suy nghĩ thêm, nên nhớ, đây là lần cuối cùng tôi giúp cô đấy nhé. Suy nghĩ kĩ vào trước khi quyết định, cô còn ba mẹ của mình nữa đấy.

Tôi không biết mình nằm đó bao lâu rồi, mở mắt ra, vì xe lăn dốc rất mạnh, mọi người chúng tôi bị hất ra khỏi xe, vài người đã thiệt mạng. Xung quanh toàn cây cối, cả người tôi trầy trụa rất nhiều, cơ thể tôi ê ẩm, không tài nào nhút nhít được. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra Khánh Quân.

" Quân, anh ấy đâu rồi, anh ấy có ổn không chứ, anh ấy che chở cho mình, anh không sao chứ, Khánh Quân ...anh...anh đang ở đâu, hay trả lời em đi, đây chắc là rừng rồi, anh ấy đang ở đâu chứ?? ".

Tôi cố gắng ngồi dậy, cố bám víu vào mấy cây xung quanh, tìm kiếm Khánh Quân, tôi đuối sức, ngồi qụy xuống đất, tôi khóc rất nhiều, cảm giác tôi rất sợ, sợ mất Khánh Quân, sợ cô đơn khi Khánh Quân bỏ tôi lại nơi đây, nước mắt tôi giàn dụa.

Bất chợt tôi nhìn thấy cái áo quen thuộc đang nằm phía gần cái xe. Tôi cố gắng, lao thẳng tới " là Khánh Quân, anh ấy nằm đó kìa...." Cậu ấy vẫn nằm trong xe, bị mấy cái ghế kẹt lại, tôi cố gắng hết sức mình mới lôi cậu ấy ra ngoài được.

Tôi khóc nhiều hơn, cố gọi tên cậu ấy: Khánh Quân...nè...Khánh Quân, anh mở mắt ra đi, em không cho phép anh bỏ một mình em ở lại đây đâu. Anh mở mắt ra nhìn em này, Khánh Quân.

Tôi lay người cậu ấy, ôm cậu ấy chặt vào người, tôi rất sợ cậu ấy sẽ không mở mắt nhìn tôi nữa, tôi sợ sẽ không được cười nói với cậu ấy nữa, " em xin anh đấy, Quân à, hãy mở mắt và nói chuyện với em này, chúng ta hứa đi biển với nhau mà, sao anh bỏ em lại ở đây một mình, em không cho phép điều đó xảy ra, anh không được chết trước em đâu. Đời anh còn dài lắm, mau mở mắt tỉnh lại đi...."

Có lẽ lời nói của tôi đã lôi kéo cậu ấy trở về. Quân mở mắt ra nhìn tôi: em...em không sao chứ?

Quỳnh: anh không sao chứ Quân, là em đây nè. Em không sao, anh ổn không, đứng dậy nổi không?

Khánh Quân: trán em chảy máu kìa, để anh... vừa nói vừa chòm người tới tôi để coi vết thương: nóng quá, bụng anh, ...á...á...đau quá. Tôi liền nhìn xuống bụng cậu ấy, tôi càng run sợ hơn, tôi lấp vấp nói: m...máu...kìa, Khánh Quân, anh chảy máu nhiều quá, anh...anh...khôn...

Khánh Quân kéo áo lên, vết thương rất to, chắc lúc xe lăn xuống đèo thì có vật sắt nào đó đã quẹt ngang bụng cậu ấy, hơi thở cậu ấy dồn dập, tôi run sợ, la hét thật to để kêu người tới cứu. 

Chúng tôi mất hi vọng, xung quanh là rừng, Khánh Quân liền móc trong túi mình ra cái điện thoại, tôi chộp lấy và gọi xe cấp cứu liền. Mặt cậu ấy tái méc vì mất máu nhiều, xung quanh không ai còn sống cả.

Tôi liền cở áo khoác ra và chậm vào vết thương của Khánh Quân, vết thương quá lớn, nó chảy máu rất nhiều. Tôi để cậu ấy nằm trên đùi để nghỉ sức. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, tiếng xe cấp cứu hò réo liên hồi, tôi vui mừng báo.

Quỳnh: Khánh Quân, xe cấp cứu tới rồi, chúng ta đi được cứu rồi.

Xe cấp cứu liền đưa chúng tôi đến bệnh viện gần nhất. Vết thương của Khánh Quân được đưa vào phòng cấp cứu. Còn tôi thì được các y tá băng bó vết thương, chân bị trật gân, sưng rất to, tôi phải băng chân lại, đi lại rất bất tiện, tay thì bị vài vết trầy trụa, khuôn mặt tôi bị rách một đường khá lớn bên mét trán, cả người tôi đầu đâu cũng có vết bầm, vết trầy.

Vì lo cho Khánh Quân mà tôi cũng không quan tâm đến nó. Tôi được băng bó xong vết thương của mình, tôi đi lại phòng cấp cứu ngồi chờ Khánh Quân, tôi hoảng loạn lắm, tôi không biết phải làm sao nữa, tôi nhớ tới Trần Thái, liền lập tức lấy điện thoại Khánh Quân khi nãy đưa cho tôi gọi điện báo cho Trần Thái, nhờ cậu ấy báo cho người thân của Khánh Quân về việc này.

Vài đồng hồ sau, tôi thấy Trần Thái và một người nữa, hớt hác từ xa chạy tới hỏi các nhân viên trong bệnh viện hỏi phòng cấp cứu. Trần Thái thấy tôi ngồi ngay phòng cấp cứu, người đầy thương tích, cậu ấy chạy lại và nói người đi theo là bà ngoại của Khánh Quân, tôi liền đứng dậy chào hỏi, thì bị quát mắng ngay;

Bà ngoại: cháu tôi đâu, tại sao nó gặp tai nạn chứ, có phải là cô gây ra không? nó đã chết một lần rồi, tôi xin cô đấy, đừng mang Khánh Quân nhà tôi đi. Tránh xa cháu tôi ra.

Quỳnh: thưa bà, con...con xin...

Bà ngoại: cô đừng nói gì nữa, tránh xa thằng Khánh Quân ra, tôi không cho phép cô lại gần nó thêm một bước nào nữa, ở đây tôi lo cho nó được rồi, cô đi đi. Biến khỏi mắt Khánh Quân đi.

Trần Thái: bà à, bà bình tĩnh đã, mọi chuyện không phải lỗi của Quỳnh đâu.

Tôi lúc này chỉ biết cúi đầu, tay tôi nắm chặt cái đầm tôi đang mặc, tôi quá giận bản thân mình, tôi cũng không biết phải nói gì với bà Khánh Quân, tất cả là lỗi của tôi, tại tôi đòi đi biển, nên Khánh Quân mới ra nông nổi này, lời bà nói xong thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

Bác sĩ: ai là người thân của bệnh nhân.

Bà ngoại: tôi là bà nó đây, cháu tôi sao rồi bác sĩ, nó an toàn rồi chứ? Xin ông hãy cứu nó, tôi chỉ còn một mình nó thôi, tôi xin ông.

Bác sĩ: bà yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu bé ra phòng hồi sức.

Bà ngoại: thôi, không cần đâu, tôi xin bác sĩ, xin ông hãy giúp tôi làm đơn chuyển thằng bé vào thành phố, ở đó tôi có người quen trong bệnh viện, họ sẽ chăm sóc thằng bé tốt hơn ở đây.

Trần Thái: kìa, bà...hãy để cậu ấy...

Bà ngoại: không nói nhiều, bác sĩ, chúng ta đi làm đơn thôi, thằng cháu tôi, nó đang chờ đấy.

Tôi vần cúi mặt, không dám nhìn bà, Bà quay sang liếc nhìn tôi và bỏ đi cùng bác sĩ, mặc cho tôi và Trần Thái đang đứng đó.

Trần Thái: bà và Khánh Quân vào thành phố trước đi ạ, con sẽ theo sau.

Bà ngoại: thấy Khánh Quân như vậy, bộ chưa rút kinh nghiệm à, con muốn làm gì thì làm, đừng trách sao ta không báo trước. Đúng là thứ xui xẻo mà, tốt nhất con cũng nên tránh xa cô ta ra đi.

Trần Thái: dạ! con hiểu rồi, bà đi trước đi ạ..

Lát sau, nhân viên của bệnh viện kéo xe Khánh Quân đang nằm chuyển vào xe cấp cứu để đưa cậu ấy vào bệnh viện thành phố. Tôi liền chạy theo sau xe đẩy đó, cả người tôi đau khắp chỗ, nhưng tôi vẫn cố sức chạy theo, tôi sắp chạm được tay Khánh Quân thì bị bà nắm chặt lại.

Bà ngoại: xe đẩy mau lên, cháu tôi sẽ chết vì sự chậm trễ của các người đó.

Quỳnh: Khánh Quân, anh không sao chứ, Khánh Quân, mở mắt ra nhìn em nè.

Tôi vẫn vùng vẫy, đưa tay với theo Khánh Quân, bà ghì chặt tôi lại. Đã chuyển Khánh Quân vào xe an toàn, Bà hất tôi té xuống đất và mau chóng đi lên xe. Trần Thái thấy tôi té, cậu ấy liền chạy lại vào ôm tôi. Xe cấp cứu đóng cửa sập lại và đi, tôi đẩy thật mạnh Trần Thái ra xa, đứng dậy thật nhanh, tôi cứ theo lý trí, chân tôi đi cà nhắc, đi từng bước, từng bước một theo sau xe chở Khánh Quân.

Tôi không còn đủ sức để mà dí theo xe kịp, xe cứ từng giây từng phút chạy nhanh, Khánh Quân đang dần rời xa tôi, những lời nói của bà khiến tim tôi đau như cắt, dù bệnh có hành tôi như thế nào, cũng không so được cơn đau khi mà thấy Khánh Quân đang nằm yên nơi đó, cậu ấy đang thoi thóp, cậu ấy đang rất cố gắng để dành lấy mạng sống.

Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh đó, trãi qua rất nhiều lần, tôi biết rõ những cơn đau, tôi biết rõ nổi sợ hãi luôn vây quanh. Tại sao tôi lại hành hạ người mà tôi yêu nhất chứ. Tôi kiệt sức, ngồi bẹp xuống đất, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, nó đau lắm, đau vô cùng. Phải nói là tôi la hét trong tuyệt vọng.

Trần Thái, cậu ấy cũng không nói gì, nhẹ nhàng dìu tôi dậy, chúng tôi bắt xe buýt đi vào thành phố, tôi ngồi phía ngoài trong, đầu dựa vào cửa, nhìn cảnh biển, tôi không kiềm được nước mắt, " đáng lý ra lúc này, mình đang chơi đùa với Khánh Quân ngoài biển, chúng tôi đang xây dựng nhiều kí ức đẹp cho nhau, sao mọi chuyện lại tệ như thế này.... "

Trần Thái thấy vậy, ôm tôi lại, người tôi nhẹ nhàng nằm trong lòng cậu ấy: Quỳnh, cậu yên tâm đi, Khánh Quân không sao đâu, cậu ấy nhất định khỏe lại để cùng cậu ra biển chơi nữa mà, cậu phải mau hết bệnh, lúc đó thì chúng ta sẽ cùng mặc bikini ra tắm biển, cùng ăn kem, cùng ăn những món hải sản...nghe tới hải sản thôi là thèm chảy nước bọt, đúng không?

Tôi nhìn Trần Thái, nước mắt lưng dài trên má, khuôn mặt không sức sống: Trần Thái, tôi hỏi cậu câu này được không? cậu trả lời thành thật với tôi nha.

Trần Thái: ừm...

Quỳnh: khi nãy, bà của Khánh Quân nói là cậu ấy đã chết một lần, tại sao bà lại nói như vậy, cậu kể cho tôi nghe được không?

Trần Thái: à...chuyện đó...

Quỳnh: xin cậu đấy, đừng giấu tôi chuyện gì cả, tôi muốn biết hết mọi thứ về Khánh Quân.

Trần Thái nhẹ nhàng xoa đầu tôi: cậu đợi khi nào Khánh Quân khỏe lại, rồi hỏi cậu ấy. Sự sống của cậu ấy là một phép màu đấy.

Quỳnh: cậu ấy luôn là phép màu đối với mọi người.

Trần Thái: cậu yên tâm đi, cậu ấy sẽ khỏe lại thôi.

Quỳnh: Trần Thái, có phải tôi là người đem điều xui xẻo đến mọi người không?

Trần Thái: vì bà lo cho Khánh Quân nên lỡ lời với cậu vậy thôi, chúng ta là bạn với nhau, cậu đừng nên nói như vậy...

Trần Thái ôm và dìu tôi từng bước vào bệnh viện. Các bác sĩ đứng sẵn chờ tôi, họ trách mắng tôi, những y tá giúp tôi cũng bị kỹ luật, tôi cũng chỉ biết cúi đầu, cũng không muốn phản kháng gì, cơ thể tôi băng bó khắp người, khuôn mặt tái méc, hơi thở yếu ớt, có lẽ tôi đã kiệt sức, tôi đi không nổi nữa.

Trần Thái buông người tôi ra, khẽ nói nhỏ: cậu yên tâm đi, chúng tôi luôn bên cạnh cậu.

Lúc này, tôi thấy Ba Mẹ đứng đó, tôi liền chạy đến, vì chân đau, tôi đi vài bước thì liền ngã quỵ xuống. Ba Mẹ chạy tới ôm tôi vào lòng.

Mẹ Quỳnh: con gái của Mẹ, con không sao chứ, có Mẹ ở đây, sẽ không chuyện gì xảy ra với con nữa đâu.

Ba Quỳnh: Ba mẹ sẽ luôn bên con, con yên tâm đi.

Những lời nói ấy, làm nước mắt tôi giàn lụa, nhìn Ba Mẹ tôi. " Bây giờ mới nhớ ra điều mình thật sự mong muốn là gì rồi. Vì mình quá sợ hãi với cái chết cận kề, nên lúc trước, mình chỉ mong muốn rằng là được sống tiếp từng ngày, từng giờ với Ba Mẹ, mình chỉ muốn được sống trong sự bảo bọc của Ba Mẹ mà có thể quên hết mọi chuyện của thế giới bên ngoài. Nhưng khi mình được quay lại nơi này, điều mình làm lại ngược đi với sự mong muốn đó. Chính mình tự chạy ra khỏi sự bảo bọc ấy, chính mình là người tiến đầu vào những chuyện rắc rối khiến Ba Mẹ lo lắng thêm, mình đang làm gì vậy, những việc mình làm hoàn toàn sai trái hết. Con xin lỗi Ba Mẹ, lý ra, con...

Tôi ngước lên nhìn Trần Thái, quay nhìn các y tá đang đứng đó, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, tay chân tôi buông lã, ánh sáng từ từ tắt dần. Tôi vẫn nghe tiếng than khóc thở dài văng vẳng đâu đó.

Quỳnh...Quỳnh...

Quỳnh, cậu không sao chứ?

Quỳnh, mở mắt ra nhìn Mẹ nè con

Quỳnh, con đừng làm Ba Mẹ sợ mà con, mở mắt ra nhìn Ba Mẹ nè con.

các y tá đâu, triệu tập ngay, chúng ta tiến hành cấp cứu cho cô bé.

mọi người nhanh chân lên, tình hình khẩn cấp rồi.

Những tiếng kêu đó, hồi cũng vụt tắt. Có lẽ bệnh tình tôi chịu nhìu áp lực, cơ thể lại không đủ sức để chống chọi, tôi đành buông lơi mọi thứ.

" Cuộc đời của tôi là một chặng đường dài hoang vu, mải miết đến vô tận. Trong cõi sinh mệnh đầy biến cố trắc trở, cơ hội để tìm thấy một người dựa dẫm được, che chở cho mình có thể chỉ đến một lần duy nhất mà thôi. Hướng về phía trước tương lai mịt mùng xa xôi ấy chẳng bằng quay đầu nhìn lại những điều đã đi qua, có phải nơi ấy vẫn luôn có một cánh cửa âm thầm giang rộng đợi chờ tôi, vẫn luôn có một bờ ngực để tôi dựa dẫm, nương tựa...." 

Tôi mở mắt ra, thấy những cảnh quen thuộc đó, lại là không khí nặng trịch, ảm đạm, mọi thứ dường như rơi vào hư vô. Tôi nghe tiếng nói rất lớn, lại rất quen thuộc, mở mắt ra thấy Khánh Quân đang đứng đó, tôi vẫn chưa hiểu tình hình gì cả.

Khánh Quân: tôi xin ông đấy, xin ông cho tôi thêm một cơ hội nữa đi, lần này, tôi nhất định sẽ hoàn thành lời hứa đó. Bây giờ tôi không còn sợ gì nữa. Vì tôi đã chết rồi. Xin ông, hãy cho tôi thêm cơ hội... Quỳnh đang rất cần tôi, ...

Quỳnh: Quân, sao anh lại ở đây?

Chúng tôi lại gặp nhau tại hoàn cảnh này. Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ về sự xuất hiện của đối phương. 

Khánh Quân: sao em lại ở đây?

Tiểu Quỷ: này cô gái, cô tỉnh rồi à, quay trở lại đó, cô đã chọn được quyết định nào chưa?

Quỳnh cúi gầm mặt xuống đất: có lẽ... mọi người xung quanh đều bị ảnh hưởng bởi tôi, tôi chẳng giúp họ tốt lên được, chỉ càng làm mọi người đau lòng vì tôi thôi.

Khánh Quân chạy đến chỗ tôi: không đâu, những điều em làm cho anh và tất cả mọi người rất có ý nghĩa, em nói như vậy, không khác nào phủ nhận hết công lao mà em xây dựng.

Quỳnh: Quân, sao anh lại ở đây, ở đây chỉ có người chết mới được vào, anh còn sống kia mà, anh được chuyển vào bệnh viện thành phố, hãy quay lại đi, đừng ở đây, ở đây anh...anh...sẽ...

Khánh Quân: Quỳnh...em bình tĩnh, anh đã chết thật rồi.

Quỳnh đầu óc tôi hoảng loạn lên, mọi thứ bắt đầu khó dần với tôi: không...không, anh đừng bỏ phí mạng mình chứ, sẽ như thế nào nếu anh...nếu anh rời bỏ mọi người hả...còn bà anh, còn Thiên Minh, có cả Trần Thái nữa, mọi người đang chờ anh, anh hãy đi đi, hãy rời xa nơi này...

Tiểu Quỷ: chàng trai ấy đã chết, bây giờ muốn sống lại cũng rất khó.

Chúng tôi bỗng im lặng dần, ngập ngừng chẳng biết nói gì, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng biết tiếp theo lại như thế nào với mình hay với tất cả mọi người nữa.

Quỳnh: ông nói bậy gì chứ, cậu ấy đang sống khỏe mạnh kia mà, sao có thể chết được.

Khánh Quân sờ lên má tôi: nghe anh nói đây, nghe anh nói đây ...đúng là anh đã chết ba tháng trước, nhưng vì anh không cam tâm số phận, nên xin ông ấy cho anh cơ hội sống lại, anh muốn sống một cuộc sống mà mọi người xung quanh lúc nào cũng vui vẻ, trong đó nhất định phải có em...

Quỳnh lắc đầu chối bỏ: không thể nào...sao anh lại nói với em như thế...

Tôi rối lắm, chẳng biết nói gì, mọi chuyện quá đột ngột, tôi cũng không biết phản ứng ra sau, lúc này tôi mới nhớ ra lời bà của Khánh Quân nói lúc còn ở bệnh viện " ...nó đã chết một lần..."  bản thân tôi đứng đơ người ra, tôi không tin vào những gì mình thấy, những chuyện mình nghe.

Khánh Quân: em biết không, chúng ta ...chết cùng ngày, anh đã xin ông ấy cho mình quay lại thế giới đó, ...để giúp em có cuộc sống vui vẻ hơn.

Quỳnh: sao anh nói như vậy chứ, từ trước giờ, anh làm tất cả mọi chuyện vì em sao, không đáng đâu...

Khánh Quân: không đáng sao, chẳng lẽ em không nhớ gì à? Em đã quên anh là ai sao? Em đã quên những việc chúng ta đã trãi qua sao?

Quỳnh: anh nói gì vậy, em vẫn chưa hiểu ý anh.

Khánh Quân: em biết không, lý do mà anh luôn giúp em đấy. Bởi vì chính em là người cứu anh thoát khỏi cái ngục tối đầy sợ hãi đó.

Tôi ngơ ngát, tròn mắt nhìn Khánh Quân, cậu ấy nói tiếp.

[ Lúc trước, gia đình anh bị tai nạn trong lần đi chơi và ba mẹ anh đã chết ngay lúc đó. Anh chỉ bị trầy sơ thôi. Nhưng thấy cảnh tưởng ba mẹ nằm im đó, không nhút nhít, anh đã quá hoảng loạn. Anh được đưa vào bệnh viện. Thế là từ lúc đó, anh trở nên trầm cảm, và bệnh ngày một nặng hơn, anh không dám bước ra khỏi phòng bệnh, anh luôn trùm mền mà trốn rút trong góc tối nào đó. Anh đã rất sợ, quá sợ nổi cô đơn đó.

Anh luôn suy nghĩ đến những điều tiêu cực, nó làm anh phát điên lên. Cứ mỗi lúc lên cơn thì anh bị tiêm thuốc an thần. Dần dần anh cứ như người điên, anh không biết kiểm soát tâm lý mình... Có một buổi sáng nọ, anh đang nằm ngủ trên giường gần sát cửa sổ, nhìn ra hướng ngoài công viên của bệnh viện, trong giấc ngủ anh gặp ác mộng, anh rất sợ, anh muốn tỉnh dậy mà không được. 

Bỗng chốc sao anh cảm nhận ai đó cho anh một cảm giác rất an toàn, anh từ từ mở mắt ra, hình ảnh em dần dần hiện rõ trong mắt anh, nhìn thấy em cứ như thiên thần vậy, em đang đứng bên ngoài cửa sổ, chòm qua khung cửa sổ để nắm chặt lấy tay anh, khuôn mặt em cười rất xinh. Và anh đã vô thức thích em từ giây phút đó. Cứ mỗi sáng thức dậy, anh đã thấy em đứng đó chờ anh, hai chúng ta cứ nói chuyện xuyên suốt như vậy.

Bắt đầu bệnh tình của anh có chuyển hướng tốt. Anh không còn lên cơn điên loạn nữa, tâm trí anh cũng dần bình thường trở lại. Các bác sĩ đều vui mừng vì có em bên anh, chính em là người giúp anh lấy lại cuộc sống này. Anh dần thích em nhiều hơn. Và cái bữa định mệnh do số phận sắp đặt, anh hỏi thì biết em tên Quỳnh, em cũng là bệnh nhân trong bệnh viện này, em nói với anh; nếu muốn kiếm em thì cứ đi xuống cuối dãy phòng.

Tối hôm đó, anh nhớ em đến nổi không ngủ được, anh đã lén ra ngoài. Đây là lần đầu tiên anh bước chân ra cửa phòng bệnh của mình, mọi thứ chìm trong im lặng. Anh từ từ đi xuống cuối dãy. Chính anh cũng bất ngờ, phía cuối dãy là phòng cấp cứu kia mà, sao em lại nói là phòng bệnh của mình, anh vẫn ngơ người đứng đó thì có vài y tá thấy anh và tới đưa anh về phòng, nói là anh không được đi tới đây, nơi đó rất nguy hiểm.

Anh quay người lại nhìn thì thấy cánh cửa mở ra, anh nghe mọi người khóc rất nhiều. Anh có cảm giác gì đó không ổn, cố vung vẫy chạy lại thì anh như chết lặng, giường kéo đưa ra. Chính mắt anh thấy em nằm yên đó, bác sĩ bảo với mọi người là em đã không qua nổi lần này. Anh nhìn em thẩn thờ, anh đã gào thét hết mức, quá đau lòng vì mất em. Hai ta chỉ mới gặp nhau thôi, vậy mà em đã bỏ anh ra đi. Chính em là người cho anh sức sống, anh quá yêu em...

Thấy em khỏe mạnh thế cơ mà sao lại nằm bất động. Những hồi ức về ba mẹ anh bỗng chốc hiện về, anh quá sợ hãi, anh như người điên, nó quá sức chịu đựng với anh, nó vượt ngưỡng bản thân anh. Và anh đã đứng hình một giây nào đó, ngã quỵ xuống sàn, rút hơi thở cuối. ]

Quỳnh dường như chẳng tin được khi nghe Khánh Quân kể câu chuyện ấy,*lắc đầu*:  em.. em không nhớ, em chỉ biết là mình đã chết và được sống lại, anh chỉ mới gặp anh có vài tháng trước ở trường thôi. Em...em không ...không biết về câu chuyện khi nãy anh vừa kể.

Khánh Quân nắm lấy tay tôi: khi anh chết, anh không cam tâm, anh đã xin ông ấy quay lại thế giới đó, anh muốn giúp em, anh muốn cứu sống em giống như em đã giúp anh vậy. Khi gặp em ở lớp, anh vui sướng đến độ mà anh muốn chạy lên ôm em vào người. Anh rất sợ mất em thêm lần nữa. Anh cố ra sức bảo vệ em mà anh vẫn làm không được. Anh rất muốn bù đắp tất cả cho em. Chính em là người mang lại niềm hy vọng sống cho anh, em chính là ng...

Tôi vẫn hoài nghi về câu chuyện ấy. Tôi hoàn toàn không có ý thức về câu chuyện đó. Tôi vẫn cứ u ơ, vẫn chưa biết phải nói sao với Khánh Quân.

Khánh Quân: nè, em là người mà anh yêu nhất, những việc anh làm, chỉ nhiêu đó thôi thì anh cảm thấy vẫn chưa đủ, anh muốn làm nhiều điều tốt hơn cho em nữa kìa.

Quỳnh: chuyện anh kể quá bất ngờ với em. Em thật sự không biết phải...

Khánh Quân ôm chặt người tôi vào: em biết không, khi được em đồng ý làm bạn, anh mừng lắm. Anh luôn thấy em một mình trong bệnh viện nên anh phải làm gì đó để em được vui. Khi em nói yêu anh, anh càng mừng hơn gấp trăm ngàn lần, cứ như em đã thuộc về anh vậy. Anh như muốn cất giấu em bên mình mà nâng niu, che chở. Anh thật sự rất yêu em đó.

Tôi nghe những lời nói đó, ôm Khánh Quân xiết lại, khóc như một đứa trẻ, phải nói là tôi ôm ngấu nghiến cậu ấy, đau lắm, cả tim, cả tâm trí, cả cơ thể, cả đầu óc, tôi đau quá, đau là vì tất cả những chuyện Khánh Quân làm cho tôi chỉ để tôi vui thôi sao, tôi không màn đến câu chuyện vừa kể khi này, cậu ấy hy sinh quá nhiều cho tôi, không đáng, tôi thật sự không đáng.

" Không được, mình không thể để anh ấy chết được, mình hiểu cảm giác đó, cảm giác sợ hãi, cảm giác cô đơn, những người thân xung quanh Khánh Quân thì sao, họ đau buồn mà chết mất, bà của cậu ấy đang chờ, Trần Thái rồi Thiên Minh nữa, mình phải làm gì đó. Số mình đến đây là kết thúc rồi, mình nên nhường cho người đáng sống hơn. " Tôi bất chợt đẩy Khánh Quân ra xa, quay lại nói với Tiểu Quỷ.

Quỳnh: tôi xin ông, bệnh tôi bây giờ có sống lại cũng không kéo dài được bao lâu, ông hãy lấy những ngày còn sót lại của tôi, cứu lấy Khánh Quân, cho anh ấy sống đến hết đời, anh ấy đáng sống hơn tôi, đừng để người vô tội như anh ấy rời xa thế giới sớm, anh ấy sống có ích hơn tôi, xin ông hãy lấy tất cả mọi thứ của tôi để mà cứu anh ấy. Đừng để anh ấy hy sinh quá nhiều cho tôi như vậy. Tôi không đáng để nhận đâu. Tôi xin ông hãy cứu anh ấy.

Khánh Quân kéo tay tôi: em nói cái gì vậy hả ?

Tiểu Quỷ: cô gái, cô chắc những điều mình vừa nói không?

Quỳnh: chỉ cần anh ấy sống lại, vui vẻ với mọi người, tôi sao cũng được.

Tiểu Quỷ: thế Ba Mẹ của cô thì sao? Điều cô mong muốn quay lại thế giới đó thì sao?

Quỳnh: tôi nhớ ra điều mình muốn làm là gì rồi, điều tôi muốn chỉ là được sống vui vẻ bên Ba Mẹ, nhưng được sống lại những ngày qua, tôi chỉ khiến Ba Mẹ thêm đau lòng hơn thôi. Sẽ tốt hơn nếu họ đừng suy nghĩ về tôi nữa. Tôi chết, họ sẽ cảm thấy nhẹ một phần nào đó trong tim mình.

Khánh Quân: không, em đang nói gì vậy, hoàn toàn sai, không có em, anh sống có ích gì chứ, mọi người cũng rất muốn được bên em, tại sao em bỏ mặt mọi người...

Quỳnh: nếu hy sinh cho người mình yêu thương là sai thì điều gì mới đúng?

Khánh Quân: em đừng bỏ anh như vậy chứ. Anh xin em, đừng rời xa anh thêm lần nào nữa. Anh không thể sống thiếu em.

Có những khi em muốn khóc thật lớn, bởi vì quá đỗi tuổi thân. Có những lần em muốn phát điên lên, bởi vì tâm tình quá đỗi chán nản. Có những khi muốn chửi bới một trận, bởi vì trong lòng không thoải mái...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip